Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ hội

Sau lời giới thiệu kia là một mỹ nữ xuất hiện. Nàng xinh đẹp nhẹ nhàng, giọng nói trong treo làm người thích thú. Chỉ thấy mỹ nữ cất giọng.

" Các vị khách quan, lâu rồi không gặp. Hôm nay để Lê Nhi biểu diễn cho mọi người. Mong không làm mọi người thất vọng. "

Nàng cúi người chào sau đó là bước vào vị trí trung tâm trên khán đài trong tiếng reo hò của quan khách.

Doãn Lê Nhi ngồi xuống trước đàn tranh, ngón tay kiều diễm linh hoạt đàn ra một khúc hòa theo giọng hát.

" *...

Tí tách từng giọt máu rơi,

phân cách những hồi ức liên quan đến người.

Một nửa mang theo sự thờ ơ lạng nhạt,

nửa còn lại nói rằng đã từng yêu.

Từng tin tưởng, từng phản bội,

những lời hẹn thề giả dối ấy.

Kiếp luân hồi này, ta làm sao có thể vượt qua.

Người hãy lắng nghe,

tiếng kèn xô - na ngân lên khúc ca vui buồn xen lẫn.

Sau lớp hồng trang, nét kiều diễm đã dần phai tàn.

Nửa đời trôi qua,

tháng năm muốn xé toạc ta thành nhiều mảnh.

Người hãy nhìn xem, trốn trong góc nhỏ,

cẩn thận sống tạm bợ qua ngày.

Đóng vai nhân vật bảo vệ một chiếc vỏ rỗng.

Vô số lần muốn được lựa chọn lại từ đầu

... "

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi trên lầu, nghe từng câu hát mà khuôn mặt mỉm cười đến tang thương. Đỗ Hải Đăng ngồi đối diện anh, nhìn nụ cười mà lòng thầm than không ổn. Sao cứ lần nào hắn dẫn anh đi chơi cũng gặp chuyện vậy?

Đỗ Hải Đăng bất lực, Đỗ Hải Đăng không muốn như vậy..

Hắn quay sang nhìn anh, mở miệng cố gắng di dời sự chú ý.

" Hùng, ngươi đừng nghe cô ta hát nữa. Nghe ta hát nè, nhé. "

" Cô gái này hát rất hay mà, nghe rất hợp ý ta nha. "

Đỗ Hải Đăng : Không ổn không ổn. À có cách rồi.

" Hùng, ngươi ở đây đợi ta. "

Đỗ Hải Đăng nói xong liền ra khỏi phòng đi xuống dưới. Huỳnh Hoàng Hùng còn chưa kịp nói gì đã không thấy bóng hắn đâu nữa, thấy vậy anh liền đuổi theo hắn.

Chỉ thấy khi anh vừa xuống đến sảnh lớn, đã thấy Đỗ Hải Đăng đang to nhỏ nói gì đó với chủ lầu. Sau đó anh nghe được Doãn Lê Nhi nói lời xin lỗi, bảo rằng nàng sẽ quay lại sau.

Người bước lên sân khấu tiếp theo là Đỗ Hải Đăng. Huỳnh Hoàng Hùng tựa như đóng băng, anh đứng giữa sảnh lớn nhìn hắn. Chăm chú nhìn một mình hắn. Bên tai anh là giọng nói trầm thấp quen thuộc.

" Xin lỗi nhé, làm phiền thời gian nghe Doãn tiểu thư hát của các vị rồi. Nhưng mà ta có chuyện quan trọng. Nhà ta giận ta rồi, mà nghe nhạc của Doãn tiểu thư xong lại giận ta thêm. Không trách tiểu thư hát nhạc thê lương, trách ta làm người buồn lòng. Nay mượn khán đài này, để tạ tội với người. "

Đế vương lời lẽ câu nệ, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn anh. Sau đó Huỳnh Hoàng Hùng nghe được giọng hát quen thuộc.

" **...

Ta không thể nhìn em rơi lệ suốt đoạn đường dài.

Chỉ là ta đã không còn đủ dũng khí,

còn chưa nói với em : xin lỗi, ta yêu em.

Cho dù có một ngày thoát ly khỏi thân thể,

ta vẫn như vậy không cách cùng em tách rời.

Còn muốn cùng em tiếp tục ở bên nhau.

Đối với em nói câu kia : ta yêu em

... "

Đỗ Hải Đăng vừa hát vừa bước khỏi khán đài, hắn từng bước từng bước đến bên Huỳnh Hoàng Hùng đang ở giữa sảnh lớn.

" Hải Đăng... " - Huỳnh Hoàng Hùng bất ngờ đến độ trong vô thức anh đã bật thốt lên tên của hắn. Cái tên mà anh đã không gọi đến trong suốt một thời gian dài.

Đỗ Hải Đăng đi đến cầm lấy tay Huỳnh Hoàng Hùng ngay khi kết thúc bài hát. Hắn nhẹ giọng nói,

" Hùng, ta xin lỗi. Em cho ta cơ hội lần nữa đến bên em nhé? "

Giọng nói của Đỗ Hải Đăng thành khẩn đến độ khó có thể tin người đang nói là Đỗ Hải Đăng. Xung quanh thấy chuyện vui cũng không để ý nhiều chỉ nghe khắp nơi reo lên.

" Phu nhân, ngài tha lỗi cho hắn đi đừng giận hắn. Ngài mà còn giận ta cảm thấy hắn sẽ khóc tại đây mất. "

" Phải đó phải đó, ngài tha lỗi cho hắn đi. "

" Tên kia còn đứng đó làm gì? Ôm người hôn lấy đi. Phải có thành ý phu nhân nhà ngươi mới tha lỗi cho ngươi chứ. "

" Nào nào, ôm đi ôm đi. "

" Mỹ nhân tha lỗi cho hắn đi. Ta thấy hắn thật sự thương ngươi đó. "

Huỳnh Hoàng Hùng vốn còn đang chìm trong câu hát lúc nãy của hắn, chìm trong ba chữ ta yêu em kia. Nghe tiếng hò reo anh choàng tỉnh nhìn hắn. Mắt có chút ướt, mũi có chút cay. Anh trả lời hắn, giọng nhỏ đến mức Đỗ Hải Đăng gần như không nghe được. Hắn phải tập trung lắm mới nghe người thương đang nói gì.

" Một lần này thôi..ta chỉ cho ngài thêm một lần này thôi. "

Đỗ Hải Đăng vui mừng như điên, hắn ôm chầm lấy Huỳnh Hoàng Hùng, bên môi là nụ cười tươi nhất mà hắn có trong suốt thời gian qua. Mắt của hắn đo đỏ nước mắt như sắp trào ra đến nơi. Nhưng vì giữ hình tượng mạnh mẽ của bản thân nên hắn đã kiềm lại. Chỉ ôm người mà cười ngốc.

Huỳnh Hoàng Hùng lúc vừa trở về anh đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ yêu Đỗ Hải Đăng nữa, kí ức kiếp trước như lưỡi dao vô hình mọi lúc mọi nơi đều cứa vào tim anh từng nhát một. Đau xót không thôi. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Đỗ Hải Đăng, nhìn thấy những cử chỉ của hắn trái tim anh lại không chịu được mà lại rung động với hắn. Huỳnh Hoàng Hùng biết, anh là một kẻ nói lời không giữ lời nhưng.. Anh thực sự rất yêu hắn, Huỳnh Hoàng Hùng một lần nữa thôi, anh tự dặn bản thân, một lần nữa thôi hãy để anh tin hắn thêm lần này.

Huỳnh Hoàng Hùng cho Đỗ Hải Đăng một cơ hội làm lại, cũng như anh tự cho mình cơ hội để làm lại mọi thứ.

__________

* : Tên bài hát là Không Thể Độ Luân Hồi.

** : Tên bài hát là Xin Lỗi, Anh Yêu Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com