Đàm phán
Lê Thượng Long im lặng, rồi lại nặng nề hỏi lại anh.
" Làm sao ngươi biết tên em ấy? " - giọng gã khó chịu, cao hơn vài phần so với lúc nãy.
" Chúng ta nói chuyện một chút đã. " - Huỳnh Hoàng Hùng ngừng lại một chút, rồi anh tiếp tục. " Trước hết thì cũng rời khỏi cái giường này. "
Lê Thượng Long tránh đường cho anh, cả hai cùng đi đến cái bàn duy nhất trong lều ngồi xuống.
" Nói đi. " - Lê Thượng Long lên tiếng trước, gã không thể không gấp. Người mà anh nói là người gã tâm tâm niệm niệm suốt bao lâu.
" Từ đã, ta muốn hỏi ngài một điều. Ngài và Vân Nhã Trúc, rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao Phạm Bảo Khang lại bị bắt được? "
" ... " - gã im lặng không nói.
" Ngài không nói thì ta cũng không nói đấy nhé. "
" ..Vân Nhã Trúc là người bắt em ấy đi. Do ta không kiểm tra người thường xuyên, dẫn đến bên cạnh có gián điệp lúc nào không hay. Em ấy bị bắt khi ta đi làm nhiệm vụ ở ngoài thành. "
" Mối quan hệ của ta và Vân Nhã Trúc là vậy thôi. "
" Vậy tại sao ngài không cứu hắn về? Thịnh Thế là nước mạnh, mà lại sợ một người phụ nữ sao. "
" Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Cô ta ép em ấy uống thuốc độc, định kì hàng tháng phải có thuốc của cô ta nếu không em ấy sẽ chết. "
Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu sáng tỏ, cuối cùng anh cũng hiểu lí do tại sao Lê Thượng Long lại không bắt cô ta. Anh nhìn vào mắt gã mỉm cười.
" Ta có thể cứu được hắn. "
" Ngươi có ý gì? "
" Phạm Bảo Khang được cô ta giấu ở một tửu lầu trong kinh thành, mà trùng hợp thay ta lại biết đó là tửu lầu nào. Hơn nữa, loại độc mà hắn trúng phải ta cũng có thể trị. "
Ánh mắt Lê Thượng Long lần đầu tiên sáng lên trong 2 năm vắng bóng người thương, cuối cùng gã cũng bắt được ánh sáng trong đêm đen. Gã có thể ôm người về nhà rồi.
" Người thật chứ? " - gã kích động hỏi lại.
" Thật mà. "
" Nhưng ta có một giao kèo. "
" Mời nói. "
" Thứ nhất, dừng lại việc chiến tranh này lại. Thứ hai, đưa ta trở về quân trại an toàn. Còn để chậm trễ nữa sẽ lớn- "
" Báo cáo hoàng thượng, đại quân của nước Nam tấn công ta. Quân địch đông đảo, bảo vây khắp lối ra vào quân trại rồi ạ. " - tiếng binh sĩ bên ngoài gấp gáp vang lên.
" Lớn chuyện thật rồi... "
" Là nước của ngươi. " -?gã đánh mắt sang anh nói.
" Ừm.. Chúng ta ra trước đã. "
Sau đó, Huỳnh Hoàng Hùng cùng Lê Thượng Long rời khỏi lều. Trước mắt gã và anh là một đoàn quân đông đảo, bao vay khắp lối doanh trại. Dẫn đầu là hắn, Đỗ Hải Đăng. Hắn đang đứng ở đó, tìm kiếm bóng hình anh.
" Hùng! " - ánh mắt hắn nhanh chóng bắt lấy dáng người nơi lều xa. Ngựa không ngừng thúc mà phi đến.
" Em có làm sao không? Hắn có làm gì em không? Đau chỗ nào phải nói ta, ta đụng đau thì phải nói nhé. " - Đỗ Hải Đăng vừa kiểm tra anh vừa an ủi anh.
" Em không sao đâu. "
" Em ấy thật sự không sao, bọn ta còn chưa kịp làm gì ngươi đã đến rồi. " - Lê Thượng Long chính là ghét cái kiểu âu yếm của bọn họ. Mắc gì gã đơn côi lẻ bóng, mà họ là có đôi có cặp?
Đỗ Hải Đăng quay sang liếc gã, rồi lại ôm chặt lấy Huỳnh Hoàng Hùng, hắn thở hắt một hơi.
" Trời cao thương xót, em không sao, em vẫn ở với ta. "
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn hắn bật cười, người gì mà nhát thế? Anh thầm nghĩ. Huỳnh Hoàng Hùng vòng tay ôm lại Đỗ Hải Đăng, giọng anh thầm thì.
" Em hứa sẽ sống chết cùng với ngài, yên tâm nhé. Còn bây giờ thì lo việc nước đã. " - hơi đẩy Đỗ Hải Đăng ra, anh nhón lên hôn nhẹ lên má hắn an ủi.
" Ừm.. " - Đỗ Hải Đăng hơi ngừng lại, cảm nhận xúc cảm bên má phải. Mềm mềm, thơm thơm. Vợ mình thơm quá. Hắn tự cảm thán.
" Khụ khụ, vậy bây giờ vào lều bàn chuyện? "
Lê Thượng Long nhìn đôi tình nhân trước mặt.
" Được, vào thôi. "
Sau đó, cả ba người cùng nhau vào lều bàn tiếp chuyện còn dang dở. Huỳnh Hoàng Hùng mở đầu, giải thích với hắn.
" Chuyện đêm qua em nói với ngài, em đã bàn được với hắn rồi. Cả hai chúng em đã thống nhất ý kiến dừng việc chiến tranh, còn về Phạm Bảo Khang phải nhờ đến ngài. "
" Ừm, ta hiểu rồi. "
" Vậy là mọi chuyện ổn rồi chứ? Ta có thể đưa ra một yêu cầu không? "
" Mời. " - Đỗ Hải Đăng.
" Sau khi giải quyết được mọi thứ, ta các ngươi giao Vân Nhã Trúc cho ta. Ta có thể đảm bảo, cô ta sẽ không chết. "
Đỗ Hải Đăng im lặng suy nghĩ, sau đó hắn gật đầu rồi lại hơi lắc đầu.
" Nhưng ta cũng cần ả. "
" Ngươi cần ả để làm gì? "
Đỗ Hải Đăng dùng khẩu hình miệng nói với Lê Thượng Long.
/Hành hạ./
" Hahaha, vậy thì chung chí tuyến rồi. "
" Thế thì chia ra sài nhé? "
" Thành giao. "
______________
Hú, vì bữa giờ ôn thi giữa kì 2 nè, nên bữa giờ không ra chap xin lỗi mấy nàng nha. Hứa sau thi xong sẽ bù ạ. Đọc truyện chỗ nào không okeee thì nói lại với sốp nhe các nànggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com