Đi chơi
Huỳnh Hoàng Hùng giải quyết xong vụ việc của hai anh em song sinh anh liền cảm thấy nhàn hạ, anh muốn đi chơi ~.
Anh ngồi trước tẩm cung phơi nắng, bên cạnh là Tiểu Anh đang hầu hạ anh nước hoa mai,
" A sảng khoái. Phải chi giờ được đi chơi, Tiểu Anh ha? " - Huỳnh Hoàng Hùng giở giọng dụ dỗ Tiểu Anh.
Nàng đã quen thuộc việc anh lười biếng ham chơi rồi, chỉ nhìn người trước mặt nở nụ cười.
" Hoàng hậu, người muốn đi chơi có thể nói với hoàng thượng. Nô tỳ tin chỉ cần hoàng hậu nói thì hoàng thượng chắc chắn sẽ đồng ý. "
" Em bị hắn dụ dỗ lúc nào thế hả? "
" Nô tỳ nào dám " - tiểu cô nương trước mặt cười ranh mãnh.
Huỳnh Hoàng Hùng chăm chú nhìn nàng cười. Từ ngày trở về, bất kì việc gì anh đều không khỏi liên tưởng đến kiếp trước. Từ việc anh em song sinh cho đến tiểu nha đầu trước mặt anh đây. Tiểu Anh kiếp trước vì yểm trợ cho anh mà chết trong tay bọn sơn tặc. Nàng bị làm nhục cho đến chết...
Tiểu nha đầu này theo anh rất lâu, từ lúc anh còn chưa gặp Đỗ Hải Đăng nàng đã ở bên cạnh anh. Như một cái đuôi nhỏ vậy, vì đền đáp ơn cứu mạng năm đó của anh mà nàng nguyện ý đi theo như một nô tỳ, ngày nào cũng bưng trà rót nước. Huỳnh Hoàng Hùng rất yêu thích cô nhóc, xem nàng như em gái. Ngày đầu tiên anh nổi giận với Đỗ Hải Đăng ở kiếp trước chính là ngày nàng đi. Đỗ Hải Đăng không an ủi anh thì thôi, hắn còn ở đó nói.
" Chỉ là một nô tỳ thấp bé, ngươi buồn cái gì? Nó đáng không? Có khóc cũng nên khóc cho vết thương của Vân phi, nàng mới là người nhà với ngươi. Con nô tỳ đó chỉ loại ti tiện thấp hèn. "
Huỳnh Hoàng Hùng nghe xong không khỏi tức giận, anh đã nghĩ Đỗ Hải Đăng biết rằng anh xem tiểu Anh như em gái, hắn sao có thể nói ra những lời như vậy.
" Ngài nói cái gì? Xót thương cho Vân Nhã Trúc? Cô ta bị gì, ngài nói ta nghe đi. Khắp người cô ta có chỗ nào không lành lặn đẹp đẽ? Cô ta chỉ vì chạy nhiều nên đau chân, vết đỏ ở chân cô ta về đến hoàng cung là đã không còn nữa rồi. Còn tiểu Anh? Nàng chết rồi Đỗ Hải Đăng, ta đã nghĩ ngài hiểu ta, thông cảm, an ủi ta. Ngài hiểu rõ hơn ai hết, ta xem tiểu Anh như em gái trong nhà mà yêu thương. Nàng với ta quan trọng hay không, không cần nói ngài cũng phải biết. Vậy mà bây giờ ngài nói em ấy là loại ti tiện thấp hèn? Loại ti tiện thấp hèn là Vân Nhã Trúc, bò lên giường ngài, nói lời ong bướm dụ dỗ ngài- "
*chát*
" Ngươi im miệng. "
Đỗ Hải Đăng tát thẳng lên mặt anh.
" ...Ha.. Ngài đánh ta? " - Huỳnh Hoàng Hùng không tin nhìn người trước mặt. Hải Đăng của anh sao lại xa lạ đến vậy...
"..ta..Huỳnh Hoàng Hùng, ta không cố ý là do ngươi nói lời quá đáng. "
" ... Ngài về đi. "
" Huỳnh Hoàng Hùng. "
" Ta nói ngài về đi! Về đi, ngài không hiểu tiếng người sao? VỀ ĐI!! "
Câu chuyện cứ kết thúc như vậy.
[...]
" Hoàng hậu, sao người nhìn tiểu Anh dữ vậy? " - nàng lên tiếng hỏi anh, hoàng hậu của nàng cứ nhìn nàng từ nãy đến giờ đã gần một khắc rồi đó.
" À không, chỉ là em cười lên nhìn vui mắt nên ta nhìn. Không được ư? "
" Được ạ " - nàng lại cười lên lần nữa.
" Mà tiểu Anh này. " - Huỳnh Hoàng Hùng nói tiếp " Ta muốn đi chơi ~. "
Giọng anh nũng nịu. Tiểu Anh nhìn anh, nàng thở dài.
" Hoàng hậu người làm vậy cũng vô ích, nô tỳ không đưa người đi được đâu, hoàng thượng mới đưa người đi được "
" Hừm...em bày kế giúp ta đi. Làm cách nào lấy được dấu mộc của hắn mà không cần gặp hắn? "
" Ngươi muốn lấy mộc của ta là để đi chơi? " - Đỗ Hải Đăng đến từ lúc nào anh không hề hay biết.
" Tham kiến hoàng thượng. "
Hắn phất tay, ý bảo miễn lễ.
" Ngài đến cũng đến rồi. Chuyện gì cũng nghe rồi, hà cớ gì phải hỏi lại? "
" Ta thích thôi. Ngươi muốn đi chơi cũng được, với một điều kiện? "
" Không được gọi Hùng. "
" Ừ, không gọi " - hắn thất vọng ra mặt
" Vậy ngài nói đi, ta chấp nhận. "
" Ta đi cùng ngươi. "
" .... " - Huỳnh Hoàng Hùng hơi do dự " Cũng được, nhưng mà ta cũng có điều kiện. "
" Nói đi. "
" Ta mua đồ, ngài trả tiền. "
" Được " - Hùng của hắn học hư rồi, nhưng không sao, được đi chung với anh là hắn vui rồi. Việc tiền bạc cần gì lo? Hắn giàu mà.
Đi được với Huỳnh Hoàng Hùng trong suy nghĩ của Đỗ Hải Đăng chính là,
Cơ hội để mình tẩy trắng đang đến rồi!!!
[...]
Đỗ Hải Đăng nghe người đồng ý cho đi cùng liền nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của Huỳnh Hoàng Hùng. Hắn về tẩm cung của bản thân bắt đầu chọn đồ. Đỗ Hải Đăng lên tiếng.
" Ta nên chọn gì đây nhỉ? Hừm...tất cả đều là đồ cũ rồi, người đâu. "
" Có nô tài. "
" Ngươi đi mua vài bộ quần áo thường dân cho ta đi. Lựa bồ nào đẹp đẹp ấy. "
" Vâng, nô tài xin cáo lui. "
Ây da hoàng thượng chắc chắn là đi cùng hoàng hậu đây mà. - lão công công thầm nghĩ.
Một lúc sau công công mang đến cho Đỗ Hải Đăng một đống đồ. Vậy mà hắn còn chê ít, nhưng mắt thấy không còn thời gian hắn nhanh chóng lựa một bộ.
Đỗ Hải Đăng một thân đen tuyền, khí chất oai phong. Hắn xuất phát đến tẩm cung của Huỳnh Hoàng Hùng. Lúc đến nơi hắn không khỏi đứng hình.
Hùng của hắn thật xinh đẹp. Mắt thấy người trước mặt một thân bạch y, tóc dài xõa xuống ngang eo, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ. Đỗ Hải Đăng không khỏi cảm thán, sao bản thân có thể ngu dốt đi yêu một kẻ như Vân Nhã Trúc? Còn không đẹp bằng Hùng của hắn, mà tâm tư lại ác độc đến vậy.
Đỗ Hải Đăng phỉ nhổ bản thân của quá khứ một hồi thì nghe được giọng của anh.
" Hoàng thượng, xuất phát rồi chứ? "
" Ừ, đi thôi. "
Cả hai rời khỏi hoàng cung, lên xe ngựa để ra đến phố phường lộng lẫy kia. Kinh Thành xa hoa tráng lệ dần dần hiện ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com