Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt dày

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn hắn với sự bất lực. Lúc trước cầu xin hắn ở lại, hắn không thèm nhìn đã quay đầu đi mất, kiếp này xin hắn đừng gọi Hùng thì nghe tai này lọt tai kia.

Huỳnh Hoàng Hùng : Haizzz, trẻ nhỏ khó dạy.

" Đều đã qua rồi. "

Huỳnh Hoàng Hùng nhẹ giọng nói với hắn. Trong câu nói không chứa ý tứ sẽ bỏ qua cho hắn nhưng lại chứa ý tứ chấp nhận hắn gọi anh là Hùng. Mắt Đỗ Hải Đăng hiện lên tia vui mừng.

Đỗ Hải Đăng quay người nhìn về phía đống chứng cứ kia. Nhớ kĩ những cái tên đáng chết xong liền kéo Huỳnh Hoàng Hùng rời khỏi phủ của Trần Đăng Dương.

Đến lúc cả hai khuất bóng ở ngã rẽ đường rồi thì Trần Đăng Dương vẫn đứng trước cửa nhìn theo. Thị vệ bên cạnh thầm cảm thán.

Thị vệ : Thực ra tôi không muốn nói đâu, nhưng mà nhìn ngài cứ mẹ già nhìn con theo trai ấy..

Trần Đăng Dương : Cứ có cảm giác củ cải trắng trong nhà thực sự bị lấy đi.. - cậu thở dài rồi quay lại vào nhà.

_________

Hai người về đến hoàng cung liền ai về chỗ nấy. Đỗ Hải Đăng đến hoàng cung có chút thất thần nhưng Huỳnh Hoàng Hùng không để ý nhiều. Anh về tẩm cung của bản thân nghỉ ngơi.

Yên yên ổn ổn sống qua hai tháng. Nói trắng ra cũng không yên ổn lắm? Cũng do vị hoàng thượng nào kia sau lần trở về phủ của Trần Đăng Dương, thì đều đặn hằng ngày đều qua tẩm cung của Huỳnh Hoàng Hùng chơi.

Nhiều lần anh đã đuổi khéo hắn rồi mà cái con người tên Đỗ Hải Đăng vừa lì vừa mặt dày. Đuổi cũng đuổi được lúc đó. Hôm sau đâu lại vào đấy cả.

Huỳnh Hoàng Hùng : Ta bất lực, ta không muốn quản nữa.. Đứa trẻ này dạy không được.

Sau hai tháng thì chính là ngày Vân Nhã Trúc thoát khỏi lệnh cấm. Ả ta được ra khỏi tẩm cung, lại như chim bay về tổ, hoàng cung sắp sửa đón chào một đợt sóng mới.

__________

Sóng ngầm từ từ nổi, nhưng người ở bên trên vẫn không mảy may để ý. Tận hưởng trọn vẹn thú vui cuộc sống. Điển hình là Đỗ Hải Đăng.

Dù Vân phi đã thoát khỏi lệnh cấm nhưng hắn vẫn không hề để ý, vẫn đều đặn mỗi ngày đi đến tẩm cung của Huỳnh Hoàng Hùng. Đi nhiều mà lại đúng giờ đến độ tiểu Anh chỉ cần thấy Huỳnh Hoàng Hùng vừa dùng xong hai tách trà là đã biết Đỗ Hải Đăng chuẩn bị đến.

Hai tháng qua, hắn mỗi ngày đều đến tẩm cung của anh, đúng giờ đúng lúc. Huỳnh Hoàng Hùng ăn xong, uống xong thì Đỗ Hải Đăng mới đến. Đến cũng chẳng làm gì ngoài rủ anh đi chơi, bị từ chối thì kéo anh lên giường ôm ngủ.

Mặc dù anh nhiều lần nói với hắn anh không thích như vậy nhưng Đỗ Hải Đăng vẫn luôn treo trên miệng câu nói.

" Bây giờ không thích, sau này sẽ thích để ta tập dần quen giúp ngươi. Hùng ngoan, ta ôm ngủ thôi không làm gì đâu. "

" Ngài dám làm gì? Ngài chỉ cần quá phận là ta đá ngài xuống giường đó. "

Đỗ Hải Đăng nghe anh nói thì một bộ tủi thân. Mà Huỳnh Hoàng Hùng thì trước sau như một, yêu hận tình thù gì? Trước vẻ đẹp này thì cút hết xuống. Thế là anh phải ậm ờ mà chấp nhận cho hắn ôm, còn tiện tay tiện miệng vỗ lưng an ủi vài câu.

Nhiều lần phản kháng bằng nhiều cách, nhiều câu nói nhưng kết quả luôn là anh xuống nước. Trăm sông đổ về một biển...

Huỳnh Hoàng Hùng : Huỳnh Hoàng Hùng, đồ ngu dốt. Không được mê hắn nữa, kiếp trước hắn gián tiếp giết ngươi đó. Cơ mà...hắn đẹp quá.. Đồ nhan khống đáng ghét, hừ.

Đỗ Hải Đăng đạt được mong ước, vui mừng như điên. Thế là ngày nào hắn cũng qua, đều đặn cả hai tháng rồi, nên là hôm nay cũng vậy.

" Hoàng thượng giá đáo. "

" Tham kiến hoàng thượng. "

" Miễn lễ. "

Đỗ Hải Đăng đi đến bên Huỳnh Hoàng Hùng, vẫn câu hỏi rủ người đi chơi. Hắn tưởng sẽ bị từ chối nữa, không ngờ người thương vậy mà đồng ý.

" Ngươi đồng ý? " - hắn có chút không kịp phản ứng, lấy tay ngắt bản thân một cái.

Đỗ Hải Đăng : Đau! Không phải mơ, Hùng chịu đi với mình.

Đang suy nghĩ Đỗ Hải Đăng nghe được giọng nói trong trẻo của anh.

" Ngài muốn đưa ta đi đâu? "

" Đi thư giãn. "

" ? Ta biết, ngài nghĩ đi chơi với thư giãn nó không có chỗ giống nhau sao. Ý ta muốn hỏi là chỗ nào. "

" Ngươi đi rồi sẽ biết thôi. "

Thế là Đỗ Hải Đăng cầm tay Huỳnh Hoàng Hùng dẫn anh ra khỏi hoàng cung. Cả hai lên xe ngựa, cả một đường đi cũng không nói năng gì với nhau. Chỉ khi đến chỗ Đỗ Hải Đăng mới nói với anh rằng đến nơi rồi sau đó hắn dìu anh xuống.

" ? "

Huỳnh Hoàng Hùng ngó sang phía Đỗ Hải Đăng nhìn hắn với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.

" Ngài đưa ta đến đây làm gì? "

" Thư giãn đó. Nói với ngươi rồi mà. Theo ta. "

Hắn nắm lấy tay anh kéo vào trong tửu lầu. Chọn một gian phòng riêng ở trên lầu, gọi một bình trà và nghe giọng nói ồm ồm của người bên dưới.

" Hôm nay các vị khách quan rất may mắn đấy. Vì ngày hôm nay người sẽ biểu diễn là danh kỹ của chúng tôi. Doãn tiểu thư, Doãn Lê Nhi. "

Đỗ Hải Đăng nghe lọt hai chữ may mắn liền nói với Huỳnh Hoàng Hùng.

" Hùng, ngươi xem là nhờ ngươi may mắn nên hôm nay ta mới được thơm lây nè. "

Huỳnh Hoàng Hùng cười nhẹ nhìn hắn, anh không nói gì cả. Sau đó Huỳnh Hoàng Hùng một bộ quan tâm tới cô gái tên Doãn Lê Nhi kia. Mỹ nhân có tiếng kinh thành, nhan sắc kinh tâm động phách, giọng hát cùng tiếng đàn làm lòng người điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com