Nếu như Huỳnh Hoàng Hùng tham dự hôn lễ của Đỗ Hải Đăng và Vân Nhã Trúc, thì sẽ như thế nào?
[...]
" Hoàng hậu, giờ lành sắp đến rồi. Hoàng thượng cho truyền người đến dự. " - gương mặt tiểu Anh bối rối nói với anh.
Huỳnh Hoàng Hùng cười nhạt, hóa ra đây là bước đầu tiên trừng phạt anh của Đỗ Hải Đăng. Anh đứng lên từ giường, lê từng bước nặng nhọc đến trước bàn trang điểm. Bên trên đặt đủ loại trâm cài điểm ngọc, điểm bạc. Mỗi cây trâm là mỗi loại lấp lánh riêng biệt.
Huỳnh Hoàng Hùng nâng tay, anh chọn cho mình một cây trâm đơn giản nhất. Là cây trâm năm đó Đỗ Hải Đăng tặng anh. Không điểm bạc, điểm ngọc, chỉ đơn giản là một cây trâm gỗ khắc tên của anh và hắn.
" Vật còn nhưng người đâu? " - một câu hỏi bâng quơ xuất hiện.
" Hoàng hậu, giờ lành sắp đến! " - Ôn công công đứng bên ngoài đợi đã lâu, mắt thấy giờ lành gần trong gang tấc. Gã vội hô lên với người trong phòng.
" Đi thôi, tiểu Anh. " - Huỳnh Hoàng Hùng vừa cài trâm lên tóc vừa đứng lên.
Một thân sắc vàng dịu nhẹ, tóc dài được búi lên gọn gàng với trâm cài. Huỳnh Hoàng Hùng rời khỏi tẩm cung, đi đến nơi cử hành hôn lễ.
Một đường xuyên qua ngự hoa viên, ánh nắng của mặt trời chiếu xuyên qua lồng đèn đỏ được giăng khắp lối. Xinh đẹp thật, anh tự cảm thán cũng tự chà đạp chính mình.
" Ngươi đến lâu quá đấy, hôn lễ là của trẫm, vậy mà phải đợi ngươi. "
Đỗ Hải Đăng nhìn anh, giọng nói không kiềm được bộc lộ sự tức tối.
" Xin lỗi ngài. " - anh cúi đầu với hắn.
" Hừ, thông báo cử hành hôn lễ. "
Nhanh chóng mọi người vào vị trí, kiệu hoa cũng bắt đầu xuất phát.
" Mời hoàng thường cõng tân nương vào trong. "
Lời này vừa vang lên, không ít người lời ra tiếng vào.
" Cưới phi tần mà lại làm lễ như cưới hoàng hậu? Hoàng thượng như này không hợp lẽ.. "
" Chậc, người nhiều chuyện quá, để hoàng thượng nghe thấy là mất mạng đấy. "
Bên này, Đỗ Hải Đăng một đường cõng Vân Nhã Trúc lên đài. Đứng trước thái hậu, hành lễ với tiếng kêu của Huỳnh Hoàng Hùng.
" Nhất bái thiên địa. "
" Nhị bái cao đường. "
" Phu thê giao bái.. "
Đỗ Hải Đăng mỉm cười sau khi hoàn thành lễ bái, hắn cưới được người về tay rồi. Còn Huỳnh Hoàng Hùng lui lại phía sau, anh ngồi lên cái ghế sâu nhất trong điện nhìn Đỗ Hải Đăng và Vân Nhã Trúc.
Anh và hắn cũng từng hạnh phúc như thế, đã từng như thế..
" Chúc ngài, trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão.. " - giọng anh hơi nghẹn, khóe mắt cũng đỏ lên, mũi thì cay xè.
Tiếng vỗ tay từ ngoài điện vang lên, át đi giọng nói yếu ớt của anh. Tàn nhẫn thật đấy, Huỳnh Hoàng Hùng tự giễu.
____________
Hí, cái cử hành hôn lễ trg đây là sốp tự nghĩ í... Nên các nàng tcam nếu đọc thấy cấn nha.
Còn id của phần NT nì là do sk hqua của abe ấy. Èo ôi, cái clip mà abe đăng trên ig ấy. Nhìn như kiểu tham dự đám cưới của nyc, nhìn nyc và vợ hp còn bản thân thì nhớ lại chuyện xưa ấy. Huhu bùn đin. Nên sốp quyết định triển con mã đó -))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com