Sóng ngầm nổi lên
Cuộc sống của Đỗ Hải Đăng bắt đầu hạnh phúc hơn sau cái ngày mà hắn đã cầu xin anh thành công, cho hắn cơ hội làm lại. Những ngày tháng mà hắn có thể nắm tay Hùng của hắn dạo ngự hoa viên, có thể ăn những món ăn do Hùng của hắn nấu. Ngọt ngào và hạnh phúc.
Nhưng người ta thường nói, ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Có thể giây trước ôm nhau thấm thiết, cảm nhận sự ấm áp của đối phương, thì giây sau vẫn ôm nhau đấy. Nhưng là ôm cái thân xác đang nguội lạnh dần.
Đỗ Hải Đăng cùng Huỳnh Hoàng Hùng vẫn cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc như thế. Hạnh phúc đến độ có người tay chân bắt đầu không yên ổn, rục rịch tìm cách phá đám.
Bề chìm của tảng băng đang muốn ngôi lên mặt nước.
Vân Nhã Trúc.
Người phụ nữ có mối liên hệ chặt chẽ với các sự kiện lớn nhỏ ở kiếp trước. Cũng như có liên quan đến vụ cháy ở Vương phủ năm xưa. Kẻ chịu tội tuy là các hoàng tử nhưng đến cùng cô ta vẫn là kẻ đứng sau bức rèm, ngay cả Đỗ Hải Đăng hay Huỳnh Hoàng Hùng đều không cách nào tra ra.
Nhưng cho dù có tra ra được, cả hai cũng chẳng thể làm gì ả. Vì ả phải còn sống, thì kẻ phía sau mới từ từ lộ diện.
[...]
" Có việc thì báo, không việc bãi triều. " - Ôn công công.
" Chúng thần không còn gì bẩm báo "
" Bãi triều- "
" Cấp báo! Cấp báo! Thư khẩn cấp tám trăm dặm từ biên cương! Thư khẩn cấp tám trăm dặm! "
Từ xa có tiếng hét vọng lại, kèm trong lo sợ bất an là niềm vui vì đã kịp đến nơi. Kẻ vừa tới một thân áo giáp dính máu. Hai chân quỳ xuống khấu đầu dâng thư.
" Đọc lên " - Đỗ Hải Đăng ngồi trên ngai vàng ra lệnh cho Ôn công công.
" Biên cương lâm nguy, đại tướng sống chết không nói được, phó tướng mất tích không cách nào tìm được. Cầu hoàng thượng cử quân chi viện, tiếp tế lương thảo, cử thái y cứu chữa đại tướng. "
Ôn công công đọc to lời trong thư, quần thần phía dưới không khỏi xì xầm bàn tán. Đỗ Hải Đăng ngược lại trầm ngâm, hắn nhớ rõ kiếp trước khi biên cương có chuyện là 10 năm sau. Hắn cần phải bàn lại với Huỳnh Hoàng Hùng.
" Dẫn hắn đến thái y viện, bãi triều. "
Đỗ Hải Đăng quay lưng rời khỏi chánh điện. Quần thần lại một trận xì xào.
" Cứ vậy bãi triều? Ngài ấy không tham mưu với chúng ta sao? "
" Ta cũng khó hiểu.. Đế vương ngày càng không minh mẫn rồi? "
Bỏ sau lưng là những lời ra vào, hắn một đường đi đến tẩm cung của Huỳnh Hoàng Hùng.
" Hoàng thượng giá đáo! "
" Tham kiến hoàng thượng. " – tiểu Anh hành lễ với hắn.
" Ngài vừa thượng triều về mà? Sao không nghỉ ngơi đi. "
Đỗ Hải Đăng cho tất cả ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn hắn và anh. Huỳnh Hoàng Hùng cũng tự nhận thức được có chuyện quan trọng. Cả hai đi đến bàn trà ngồi xuống.
" Biên cương có chuyện. "
Huỳnh Hoàng Hùng bất ngờ nhìn hắn.
" Vào thời điểm này sao? "
" Phải, Trường Sinh không rõ sống chết, Anh Tú thì mất tích. Biên cương lại đang thiếu người và lương thảo. Ta cho bãi triều để đến gặp em tham mưu. Hùng, em thấy thế nào? "
" Cử người đưa quân và lương thảo cho họ trước.." – Huỳnh Hoàng Hùng ngập ngừng nhìn hắn.
" Em cứ nói, ta nghe em. "
" Em..em muốn ra biên cương. "
" CÁI GÌ? "
" Ngài hét cái gì chứ, không phải nói Trường Sinh nguy hiểm tính mạng không rõ sống chết sao? Chính ngài cũng biết y thuật của em như nào mà, để em ra biên cương cứu hắn đi. "
" Ta biết em giỏi, nhưng biên cương nguy hiểm... " – hắn dừng lại một chút. - " Ta đi cùng em. "
Huỳnh Hoàng Hùng mỉm cười.
" Em biết ngài sẽ theo em mà. "
Đỗ Hải Đăng ngớ người nhìn anh. Cái gì mà 'biết'? Hắn bị gài à.
" Em dụ ta. "
" Chẳng lẽ, Hải Đăng nỡ để em ra biên cương một mình sao? " – anh ngước mắt nhìn hắn.
" Không nỡ. " – hắn nhéo nhẹ mũi anh.
[...]
Buổi chiều hôm đó, tin tức Đỗ Hải Đăng ngự giá thân chinh lan truyền khắp hoàng cung. Mọi người không khỏi bất ngờ trước quyết định này. Nhưng họ cũng hiểu, biên cương đại loạn, đại tướng lâm nguy. Cách tốt nhất lúc này là hắn phải đích thân ra trận.
" Truyền Trần tướng quân. "
" Thần, Trần Đăng Dương, tham kiến hoàng thượng. "
" Bình thân! Ta nghĩ ngươi biết lí do ta truyền người đến đây. Chuyến đi biên cương này Hùng cũng sẽ đi. Ta cần ngươi đi theo để bảo vệ em ấy. "
" Thần, nhận lệnh. "
" Còn chuyện ở biên cương, ta nghi ngờ người đứng sau giật dây là Vân Nhã Trúc. "
Trần Đăng Dương bất ngờ nhìn hắn. Đỗ Hải Đăng vậy mà lại nghi ngờ Vân Nhã Trúc mà hắn yêu thương?
" Ý của hoàng thượng..? " - Trần Đăng Dương ngờ vực hỏi lại.
" Ta biết phủ người có ám vệ Trần Phong Hào, để hắn đi điều tra Vân Nhã Trúc đi. "
" Thần, nhận lệnh. "
Sau đó, Trần Đăng Dương rời khỏi thư phòng của hắn. Đỗ Hải Đăng nhìn cậu, hắn ghét tên này là thật nhưng tên này lại là người làm việc tốt nhất nên hắn phải nhờ đến cậu.
Về phần hắn nghi ngờ ả ta cũng do những chứng cứ mà anh đã cho hắn xem. Ngoài những anh em kia, ả ta cũng là một cái tên trong vụ cháy phủ vương gia năm đó. Nếu không có kẻ phía sau giúp đỡ thì không cách nào ả ta có thể làm được điều đó. Trùng hợp thay, Đỗ Hải Đăng lại biết được kẻ giúp đỡ đó là ai.
____________
Hé lu, do nay vlt nên sốp lên 2 chap. Nhm cũng xin tb 1 tin là có khả năng sốp sẽ off khoảng 1-2 tuần, do dl trường nhiều quá các nàng oi, sốp bị dí tới 3,4 bài tt 😔. Nhm chỉ là khả năng hoi, nếu rảnh là sốp lên chap lìnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com