Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Người ta thường noi chuyện vui đi đôi. Lúc này, từ ngoài lều Trần Đăng Dương lên tiếng cầu kiến. Đỗ Hải Đăng nghe là hắn thì phất tay mời vào. Cậu nghe lệnh, đi đến bên hắn nói vừa đủ cho anh và hắn nghe.

" Đã tìm được Bùi Anh Tú. "

Huỳnh Hoàng Hùng mắt sáng rỡ nhìn cậu, Trần Đăng Dương cũng mỉm cười đáp lại ánh nhìn. Anh nắm lấy tay Đỗ Hải Đăng giọng mềm mại đầy vui vẻ.

" Tìm được anh Anh Tú rồi, chúng ta về doanh trại đi. " - hoàn toàn phớt lờ Lê Thượng Long.

Lê Thượng Long : Ở đây ai là chủ ta? Mình hay hai người đó???

" Ừm, đều nghe em. " - sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi lều của gã, trước khi ra khỏi lều Huỳnh Hoàng Hùng cuối cùng cũng nhớ đến Lê Thượng Long.

" Về chuyện của Phạm Bảo Khang, khi nào người về tay ta sẽ đưa hắn đến trước mặt ngài. "

" Làm phiền em. "

Sau đó đoàn quân của Đỗ Hải Đăng trở về doanh trại. Trên đường đi, Đỗ Hải Đăng không ngừng ôm chặt người trong lòng. Huỳnh Hoàng Hùng cười cười hỏi hắn.

" Ngài ôm em chặt thế làm gì? Ngạt em bây giờ. "

" Làm sao ta nỡ để em ngạt, với cả ta ôm bảo vật của mình thì phải ôm chặt chứ. Lỡ đâu gió thổi em bay, ta biết tìm đâu một người như em. "

" Ngài bắt đầu rồi đấy. "

" Ta nói thật mà. " - dừng một chút, Đỗ Hải Đăng hít lấy hương thơm nơi cổ Huỳnh Hoàng Hùng, hắn nói tiếp. " Em là bảo vật của ta, đời này có em không uổng. "

" Đời trước ngài cũng có em đấy, vậy có uổng không? "

" Uổng, vì đời trước ta chưa từng thật sự thuộc về em. Còn đời này, cả cuộc đời của ta đều nằm trong tay em. "

Huỳnh Hoàng Hùng cười khúc khích, anh rất vui khi nghe hắn nói vậy. Được người mình thương đáp lại tình cảm thì tất nhiên phải vui rồi. Không nhiều lời thêm, anh xoay người về phía hắn.

Chụt!

" Thưởng cho ngài, dẻo miệng, em thích. " - sau đó anh lại cười lộ cả lúm đồng tiền. Đỗ Hải Đăng nhân thời cơ chờ đã lâu, hắn cúi xuống hôn mạng vào lúm đồng tiền kia. Rồi lại cắn một cái.

" A... "

" Ha, thơm, mềm. Đã lắm. " - nhìn nụ cười đểu cán trên mặt Đỗ Hải Đăng, anh không chần chừ cắn lại hắn.

Vết răng đều tăm tắp in hằn lên cổ Đỗ Hải Đăng.

" Trả cho ngài, hứ. Cấm hôn em. "

Sau đó, Huỳnh Hoàng Hùng thật sự không cho hắn hôn. Một đường về lại doanh trại, anh và hắn mỗi người một ngựa. Đỗ Hải Đăng chỉ biết cười khổ nghe lời.

[...]

Đoàn quân vừa dừng, Huỳnh Hoàng Hùng liền xuống ngựa, chạy đến lều Bùi Anh Tú đang ở. Như đứa trẻ về nhà, vô tư vui vẻ mà kêu một tiếng anh.

" Anh ơi. "

Bùi Anh Tú trong lều nghe giọng anh liền nhanh chóng ngồi dậy, giọng dịu dàng đáp lại.

" Em vào đây. "

Cái đầu nhỏ tròn tròn xuất hiện ngay vải lều, mỉm cười lộ lúm đồng tiền nhìn anh mềm mại. Sau đó nhanh chóng chạy vào, quỳ xuống ngay bên giường Bùi Anh Tú.

" Anh ơi, anh có mệt không? Những ngày qua anh đi đâu vậy? Có ăn đủ không, uống đủ không? "

" Hùng, lên giường ngồi, không quỳ. Em lên giường rồi anh sẽ trả lời. "

Huỳnh Hoàng Hùng khẽ gật đầu. Anh leo lên ngồi cạnh Bùi Anh Tú, chờ đợi câu trả lời. Khi Bùi Anh Tú chuẩn bị nói chuyện liền bị giọng của Đỗ Hải Đăng bên ngoài cắt ngang.

" Hùng, em chạy nhanh như vậy làm gì? " - vải lều được vén lên, Đỗ Hải Đăng chầm chậm tiến vào. Hắn hơi gật đầu với Bùi Anh Tú, đại ý là không cần đa lễ.

" Em nhớ anh của em mà. Với lại, ngài sang ghế ngồi rồi im lặng chút nhé. Để em nói chuyện với anh của em. " - Huỳnh Hoàng Hùng nói.

Đỗ Hải Đăng chết lặng..hắn là đang thất sủng hả?

" Hùng. " - Bùi Anh Tú dịu giọng nói với em.

" Dạ? "

" Qua ngồi kế ngài ấy đi. " - nói rồi Bùi Anh Tú hơi nín cười một chút. Nét mặt đế vương khi ghen, hóa ra lại biến hóa đa dạng như vậy.

Huỳnh Hoàng Hùng hơi bĩu môi, nhưng cũng rất nghe lời mà xuống giường đi đến bên Đỗ Hải Đăng ngồi xuống. Sau đó, anh ngước nhìn Bùi Anh Tú chờ anh trả lời câu hỏi của mình.

Bùi Anh Tú nhìn anh, hơi hắng giọng kể lại.

" Một tuần trước, ta bị quân địch đánh đến không còn đường lui. Chỉ còn cách tháo chạy giữ mạng. Ta đi rất lâu, rất lâu sau đó thì dừng lại trước một hang động. Ta vào đó trú tạm vài ngày. Chắc do trời cao thương xót, hang động có suối chạy ngang, ta tạm thời cầm cự được. Và ta cũng phát hiện được bí mật trong hang động. "

" Trong hang có vàng./ Có vàng hả anh? " - hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

Bùi Anh Tú hơi bất ngờ hỏi lại.

" Làm sao em biết? "

" Em đoán thôi, tại bí mật ngoài vàng ra thì có thể là gì nữa. "

" Có thể là quặng sắt đấy. Em suốt ngày cứ nghĩ đến vàng đi. Mê tiền như vậy. " - Bùi Anh Tú cười cười chọc em.

" Không có nha, anh ăn hiếp em đi. Em nói Đăng là anh chết chắc luôn. Nói cho anh biết bây giờ Đăng thương em lắm đó. "

Bùi Anh Tú trước hết là nhìn Đỗ Hải Đăng, phải biết việc gọi thẳng tên của hoàng thượng là bất kính, nhưng đáp lại Bùi Anh Tú lại là cái gật đầu của hắn.

" Vậy sao? Nhưng em dám không? Không còn anh thì mốt ai bao che em? "

" Bao che? Hai người giấu ta cái gì? " - Đỗ Hải Đăng quay sang nhìn Huỳnh Hoàng Hùng.

Huỳnh Hoàng Hùng hơi chột dạ, anh làm sao dám nói, trước khi hắn lên ngôi. Anh giấu sau lưng hắn bị thương biết bao lần, có vài lần còn sắp mất mạng chỉ vì diệt trừ kẻ ngán đường hắn. Cũng may nhờ có Bùi Anh Tú che giấu.

Bùi Anh Tú mở miệng, toang nói ra hết tất cả thì bị Huỳnh Hoàng Hùng chạy đến cười bịt miệng. Sau đó anh cũng không hề khách khí thông báo giùm.

" Anh Anh Tú nói ảnh mệt rồi, em với ngài rời đi nhé? "

Anh nhìn sang Đỗ Hải Đăng, ánh mắt nói lên tất cả.

Huỳnh Hoàng Hùng : Ngài thử từ chối em xem?

Đỗ Hải Đăng mỉm cười bất lực, gật đầu sau đó cùng anh rời đi.

" Em với Đăng đi trước, ngày mai lại đến thăm anh. Còn nữa, không được nói gì với Đăng đâu đó. "

" Ừ, anh biết rồi mà. " - Bùi Anh Tú mỉm cười đáp lại.

_________

Trời oi lặn lâu wa, cho sốp xin lũi các nàng nhé. Hic, hứa sẽ chăm đăng chap ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com