Xin lỗi
Đỗ Hải Đăng khi đó vẫn không tin rằng anh sẽ làm loại chuyện này. Anh không phải loại người đó. Nhưng đến cùng hắn vẫn không thắng được tâm ma, tin lời người ngoài bỏ ngoài tai lời người nhà.
Hắn dần dần cách xa anh, không thân cận, không thương yêu dịu dàng. Đến ngày hắn được làm vua, hắn lấy anh làm vợ. Hắn cầm tay Huỳnh Hoàng Hùng nhưng trong đầu toàn suy nghĩ chối bỏ không muốn bên anh. Lại chỉ vì động tĩnh ngày đó quá lớn, chuyện hắn cầu anh cả Kinh Thành đều biết, nếu không làm hắn làm sao còn chữ tín đối mặt với con dân?
Đỗ Hải Đăng chịu đựng, cưới người về cung. Để rồi một chuyến du ngoạn giang sơn, hắn bắt gặp Vân Nhã Trúc, cô không quá xinh đẹp nhưng trên người lại mang đến hình ảnh của Huỳnh Hoàng Hùng năm xưa, khi mà mẹ hắn vẫn còn tại thế.
Vân Nhã Trúc nhẹ nhàng uyển chuyển, cẩn trọng đoan trang, làm việc có tình có nghĩa, biết thương người già trẻ nhỏ. Đỗ Hải Đăng say mê cô để rồi đón người về cung phong làm Vân phi. Hắn hạnh phúc bên cô ghẻ lạnh Huỳnh Hoàng Hùng.
Từ lâu Đỗ Hải Đăng đã biết cô không phải người tốt như hắn đã tưởng khi đó nhưng có lẽ do hình bóng nhẹ nhàng kia đã in sâu vào tâm trí, hắn cứ tâm tâm niệm niệm rằng người trước mặt giống với Hùng của hắn nên mở một mắt nhắm một mắt cho cô.
Đến tận khi nhìn thấy Huỳnh Hoàng Hùng nằm trong vũng máu hắn mới sực tỉnh. Đôi mắt thiên tử hoang mang ngây dại nhìn anh, nhìn đôi mắt đã khép lại kia, nhìn đôi môi không còn mấp máy gọi tên hắn kia, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nay đã hóa tro tàn kia...
Hắn cầm tay anh, nhẹ lay thân thể người trước mặt..
" Hùng ơi?... "
Đôi mắt kia hiện lên một tia lo lắng sau đó là sợ hãi bao trùm. Hắn lay người anh mạnh hơn, tiếng kêu Hùng cũng nhiều hơn, lớn hơn nhưng người nằm ở chỗ kia vẫn im lìm như vậy. Không đáp lại hắn cũng không nhìn hắn, tựa như tuyệt vọng mà rời đi không hề lưu luyến.
Đỗ Hải Đăng nhớ không rõ hắn làm cách nào để đưa anh về, an táng cho anh. Hắn chỉ biết khi nhìn thấy người thương đã an ổn trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Trả thù, hắn phải trả thù.
Uy quyền của đế vương lần đầu tiên bộc phát sau mười năm yên ắng. Từ trước đến giờ, hắn luôn nhẹ nhàng mà giải quyết các sự vụ, không gọi là khoan dung cho kẻ làm sai, chỉ là muốn cho người cơ hội làm lại.
Nhưng bây giờ, hắn không muốn nữa, hắn sẽ không cho bất kì ai cơ hội nữa. Kể cả hắn.
Đỗ Hải Đăng bắt tay vào điều tra lại từng sự việc, xử lí từng kẻ tổn thương Hùng của hắn. Đỗ Hải Đăng từng cái từng cái vén lên bức màn bí mật. Hắn muộn màng nhận ra, trong mười năm qua Hùngcủa hắn đã chịu những tổn thương gì, những oan ức gì.
Vụ cháy, là do đám người huynh đệ ngứa mắt hắn mà làm nên rồi vu oan cho anh. Anh từ đầu đến cuối chưa từng làm gì có lỗi với hắn còn hắn thì...
Mắt nhắm mắt mở để Vân Nhã Trúc hành hạ anh, vốn tưởng chỉ là trách phạt bắt quỳ đơn giản lại không ngờ ả ta lại có thể dụng hình với anh. Đôi bàn tay xinh đẹp chi chít vết sẹo nhỏ do bị kéo tay, đôi mắt trong veo ngày nào lại mờ dần không nhìn rõ đường đi phải nhờ đến nha hoàn bên cạnh đỡ, đôi bàn chân mảnh khảnh lại đầy các vết sẹo to nhỏ do bị dao khứa từng nhát từng nhát lên da, tấm lưng trắng ngần mềm mại lại đầy dấu vết roi quất. Bệnh trạng của anh tại thái y viện dài đến không ngờ.
Đỗ Hải Đăng gần như phát điên. Hắn sai người áp giải Vân Nhã Trúc đến hình phòng. Hắn cho người làm lại tất cả những gì Vân Nhã Trúc đã làm với anh trong một lần duy nhất. Không phải khoe chứ thái y viện của hắn toàn người tài chỉ cần người còn một hơi thở thì chắc chắn có thể cứu sống. Hắn hành hạ ả ta đến người không ra người, ma không ra ma.
Người cần trả thù đều sắp hết, chỉ còn lại một người duy nhất chính là hắn.
Đỗ Hải Đăng đi đến bên tẩm cung của Huỳnh Hoàng Hùng ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau, tận hưởng hơi ấm người thương sớm đã phai mờ. Hắn vốn định tự sát ở đây lại nhớ đến anh vốn thích sạch sẽ, hắn không thể đến ngay cả chết cũng làm phiền anh.
Đỗ Hải Đăng đã tự sát ngay tẩm cung của bản thân. Hắn lấy mạng mình tạ tội với Huỳnh Hoàng Hùng, tạ tội với Hùng của hắn.
" Hoàng thượng, chứng cứ đến rồi. " - Huỳnh Hoàng Hùng chạm nhẹ hắn, từ lúc nói về vụ cháy hắn cứ thất thần như lạc về chuyện xưa nào đó.
" A, hả? Ừ chứng cứ. "
Đỗ Hải Đăng nhìn đống giấy trước mặt bất ngờ. Mấy cái tên này...mẹ nó uổng công kiếp trước hắn tin bọn họ trung thành mà tha mạng giao giang sơn còn lại vào tay bọn chúng, hóa ra toàn một lũ chó. Khoan đã, Vân Nhã Trúc? Cô ta làm sao lại có ở đây? Vụ cháy không đơn thuần là do đám anh em kia làm ư? Đỗ Hải Đăng chìm trong hỗn loạn, nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại. Điều bây giờ cần làm nhất, đó là,
" Hùng, ta xin lỗi. " - lời của đế vương thành khẩn hơn bao giờ hết.
Hắn quay sang nhìn anh, Hùng của hắn chịu khổ rồi. Vụ cháy đêm đó hắn sẽ điều tra một lần nữa. Giải quyết triệt để hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com