Chap 8: Gây sự
Cả 4 người ăn uống vui vẻ,à mà không chỉ có nó và cô ăn vui vẻ thôi. Tại vì có người trả tiền mà còn dâng lên tận miệng không vui sao được.
Đến lúc sau 1 cô gái trang điểm loè loẹt bước đến:
-Nhớ anh quá đi...*cô ta lại gần và đặt tay lên vai hắn *
-Bỏ tay xuống.. thái độ lạnh như băng của hắn khiến cô ta nở 1 nụ cười kiêu ngạo. Chỉ tay vaog bản thân mình, cô ta nhìn nó rồi giới thiệu.
-Mình là Hà My,mỹ nhân của lớp 12a3.
Nghe xong nó ho sặc sụa vì sốc, sao cô ta nói dễ nghe như vậy, có cần tự khen chính mình quá vậy không..? Phương cũng như nó nghe xong cũng hết nuốt nổi thức ăn lên tiếng:
-Vừa nãy có con gì kêu vậy??? *cô làm ngơ nhìn xung quanh khiến mọi người bậc cười.
-Nè...ý cậu là sao??*Hà my đập bàn trừng mắt nhìn cô *
-Cậu có cần phản ứng mạnh vậy không..? Bộ Phương nói cậu hả???*nó nói 1 cách tự nhiên khiến cô ta máu trào lên não, mà không nói nên lời. *
@Hà my chính là tiểu thư của tập đoàn đá quý, sở hữu nhan sắc quyến rũ và vì thế rất kiêu căng.@
-Cậu...*nhỏ sôi máu không nói được lời nào chỉ thẳng vào mặt nó *
-Nè...bỏ tay xuống.. vừa nói nó vừa đẩy tay nhỏ ra
-Nè..cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả,cậu chỉ là học sinh mới sao không nể trọng người khác vậy, bộ cậu muốn kiếm chuyện hả???* nhỏ vừa nghênh mặt vừa trừng mắt *
Nó khoanh tay bình tĩnh trả lời:
-Là cậu kiếm chuyện trước mà, với lại cậu phải làm thế nào để người khác tôn trọng chứ.!!
Nhỏ cười đểu:
-Cậu hay lắm, lời lẽ sắc bén, đúng là bạn của Phương thì có khác.Hèn chi...hai hot boy nổi tiếng này lúc nào cũng đi cùng các cậu. *nhỏ lại cười ,nụ cười khinh bỉ nhìn nó và cô *
-Ý cậu là sao..???* cô đứng dậy nhìn nhỏ tức giận*
-Nè...mình đã nói gì đâu, là 2 cậu làm chuyện xấu nên mới giật mình thôi.
Hai người nhìn vào mặt nhỏ đang rất đắc ý,nếu giờ mà không có ai là cô sẽ cho nhỏ 1 bài học rồi.
Đến lúc này hắn đứng dậy, 1 tay đút vào túi quần hỏi:
-Hai cậu ăn xong chưa, mình đi thôi..
-Đúng vậy... nếu ở đây nữa sẽ không nói lại cái máy đâu.!!! *cậu chỉnh lại cặp mắt kính rồi tiếp lời hắn *
-Trấn phong sao cậu lại đi!!! * nhỏ nắm tay hắn gương mặt nũng nịu*
-Đừng có 2 mặt như vậy!!! * hắn lạnh lùng gạt tay nhỏ ra*
-Có phải cậu vì cô ta nên mới né tránh mình không?? * nhỏ chặn đường vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt nó *
-Nghĩ sao là tùy cậu!!* nói rồi hắn bỏ đi. *
Tiết 4 chính là tiết tiếng anh,và là tiết mà nó không thích, cái môn này nó cố gắng học nhưng không sao hiểu được.Thế là nó chán nản ngồi chơi. Cũng không biết làm gì, nó ngồi nghịch bút, xong lại nhìn khắp lớp học. Thời gian sao mà trôi chậm quá, nó nhìn qua kế bên, thì ra cũng có 1 người giống nó, hắn đúng là giờ nào cũng ngủ được, vậy mà thầy cô lại không nói gì, đúng là nhà giàu thì được ưu ái.Nhưng mà hiện giờ gương mặt ưu tú đó đang tỏa sức hút cuốn nó cứ ngắm nhìn. Nó cũng công nhận là hắn rất đẹp trai,1 gương mặt thanh tú hoàn hảo đến ngất ngây.
Mỗi lần nhìn vào hắn, được nói chuyện hay ngồi gần như vậy thì tim nó lại đập nhanh hơn.Gương mặt lạnh lùng nhưng đầy phiền muộn khiến nó muốn chia sẽ với hắn.
-Trúc lan....*tiếng của cô giáo *
Nó vẫn chưa biết gì cho đến khi Phương vỗ nhẹ vào tay nó
-Hả..có chuyện gì????
-Lan à...cô gọi cậu kìa!! * cô chỉ tay*
-Trúc lan...em đứng dậy cho tôi * cô giáo tức giận *
-Dạ....cô gọi em * nó đứng dậy ấp úng *
-Em làm gì ở dưới vậy??? *bà cô hạ giọng xuống *
-Dạ....em....*nó gãi đầu không biết trả lời ra sao,nếu giờ nó mà nói không thích học môn này nên ngồi chơi... thì thế nào bà cô cũng đủi cổ ra ngoài. *
Thấy nó không trả lời bà cô lại tiếp tục:
-Có phải vì tôi dạy chán quá nên em không chú ý... Hay chữ nằm hết trên mặt của Trấn phong nên em cứ chăm chú vào đó.
*cô tuôn 1 tràng trúng tim đen khiến nó đỏ bừng mặt. Cả lớp nghe vậy Oh lên 1 tiếng rồi quay sang xì xào này nọ. *
Hắn nghe thấy tên mình liền ngẩn đầu dậy:
-Có chuyện gì sao???
Bảo và Phương nhìn hắn rồi cười cười, hắn ngước lên thì thấy nó đang cúi đầu, gương mặt còn ửng đỏ.Còn bà cô thì tức giận đến bung khói đầu.
-Ngồi xuống.... *hắn ra lệnh cho nó, thấy nó ngơ ngác thì hắn nắm lấy cổ tay nó và kéo xuống. *
-Trấn phong ....em làm gì vậy??? *bà cô tức giận đến tím mặt *
-Bạn đứng như vậy em thấy ngứa mắt. *hắn bình tĩnh nói khiến cô cứng họng. *
Một vài giây sau cô lấy lại phong độ, đập bàn quát:
-Hai em ra ngoài cho tôi !!!!
Hắn trố mắt nhìn còn nó thì không tin vào tai mình đứng đó bất động. Vừa bước ra hành lang hắn đã kéo nó đi thẳng xuống canteen.
-Sao lại lôi tôi xuống đây??? * nó ngạc nhiên *
Hắn không nói gì mang đến trước mặt nó 1 đống đồ ăn.
-Bộ bị đủi vui lắm hay sao mà còn ăn. *nó đẩy đồ ăn sang một bên,gương mặt buồn bực *
-Vậy có ăn không? *hắn cầm bọc bánh đưa trước mặt nó. *
-Không thì tôi ăn.. *nói rồi hắn ăn ngon lành *
Ăn được vài cái thì bị nó giựt lại:
-Của tui không được ăn nữa.
Trong khi mọi người đang học, cả trường im lặng chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc và tiếng thầy cô giảng bài thì ở 1 góc trong canteen có 2 con người đang tranh giành đồ ăn với nhau.Lâu lâu lại chí choé cự cãi.
--------------------
Tại căn biệt thự rộng lớn, trong 1 căn phòng có tiếng to nhỏ với nhau.
-Dạo này học hành thế nào mà điểm thấp vậy, có cần ta chuyển trường không?? *giọng lạnh lùng của 1 người đàn ông trung niên *
-Không cần..!! *chàng trai đó cũng lạnh lùng không kém *
-Trấn phong, tương lai con sẽ là chủ của tập đoàn HXP,con phải học thật giỏi thì ta mới yên tâm, từ nay về sau phải cố gắng hơn nữa không được lười biếng.giọng ông càng ngày càng to
Hắn nhếch môi cười:
-Tôi sẽ không làm ông lo lắng đâu, ông hãy để tâm đến người vợ của ông kìa. giọng hắn pha chút mỉa mai
-Con chỉ cần lo học và lo việc công ti là được rồi. Không cần lo nhiều vậy đâu. Giờ ra ngoài đi. *Ông hằn giọng *
-Có cho cũng không ở lại. *nói rồi hắn ra ngoài *
Tại căn nhà gỗ khá lớn nằm ngoài lề nhộn nhịp của Thành phố.
-Dì...anh Minh con muốn xin 2 người đi học thêm ở trung tâm Tiếng anh.nó nói
-Nếu con thích thì đi học đi, ta sẽ nói lại với mẹ con cho.*dì nhìn nó cười hiền từ *
-Ngày mai tôi sẽ đi đăng kí cho cô, cố gắng học nhé!! *anh cười nhẹ *
-Dạ...cảm ơn 2 người. Anh Minh giờ này còn sớm anh đi dạo với em nha.*nó nắm lấy tay anh năn nỉ *
-Được rồi. *anh gật đầu và ra ngoài cùng nó *
Trời chiều không khí mát mẻ, những làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của nó. Được đi dạo ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn, người xe đi lại, lâu lâu lại có 1 nơi cảnh sắc rực rỡ. Nó thích thú vui đùa xóa hết bao muộn phiền của 1 ngày học tồi tệ.
Nụ cười của nó đẹp như ánh nắng chiều nhẹ nhàng này, sưởi ấm bao trái tim lạnh giá. Nó đâu hay sự vô tư, hồn nhiên của nó đã làm cho anh chàng đi cùng phải ngất ngây.
Thấy Lục minh cứ đơ người ra nó lay cánh tay hỏi:
-Anh sao vậy???
Câu hỏi của nó khiến anh trở về thực tại
-Không có gì!!??
-A....đằng kia có quán kem kìa, mình lại đó ăn đi. *nói rồi nó nắm lấy cổ tay anh và kéo đi *
Nhưng 1 hình dáng thân quen đang đi về phía nó. Đó là hắn, vì buồn chán nên ra ngoài đi dạo, vô tình gặp nó đang tay trong tay với 1 người con trai khác, cười cười nói nói sao hắn thấy lòng mình có chút bực mình và khó chịu.
Nó nhìn thấy gương mặt thảm sầu chạy đến bên hỏi:
-Trấn phong, cậu đi đâu vậy???
-Ờ.... đi dạo. hắn 1 tay đút vào túi quần, còn mắt thì nhìn vào anh như tra hỏi
-À.....giới thiệu với cậu đây là anh họ của tôi Lục minh.*nó tươi cười nói nhưng câu trả lời vô tư đó đã khiến anh thấy đau *
-Vậy sao...hắn thấy nó nói vậy thì trong lòng cảm thấy vui mà không biết tại sao.
-Còn đây là Trấn phong,bạn cùng trường, cùng lớp, cùng bàn với em.*nó đưa tay về phía hắn giới thiệu *
Hai người cười nhạt với nhau rồi mỗi người 1 hướng mà nhìn xa xăm.Thấy vậy nó lên tiếng:
-Tôi đang định đi ăn kem,cậu đi không???
-Đi thì đi.hắn không suy nghĩ nhiều cứ thế mà quán kem thẳng tiến
(Còn tiếp.....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com