Chap 3
Ba đứa nhóc đến địa điểm hẹn từ rất sớm, nhưng có vẻ như ông thầy mưu mô đã dàn xếp mọi việc.
Naruto than trời thở đất, nếu biết gã thầy tồi tệ kia sẽ đến muộn như vậy, em đã ở nhà và đánh một giấc tới trưa trà trưa trật mới thôi.
Y như dự đoán, gã thầy gần 10 giờ hơn mới đến nơi, gã cười hề hề sau chiếc mặt nạ tối màu cùng một câu biện hộ trắng trợn.
Naruto tức chết a(•ˋ _ ˊ•)
Sau khi phổ biến luật và Kakashi bảo rằng nếu ai cướp chuông sẽ trở thành ninja, ai không cướp được quăng trở lại học viện. Naruto nghe xong liền phát hoảng, kiểm tra lại có thể đáng sợ như vậy. Nhưng không sao, vì em nghĩ Kakashi là một kẻ ngốc không năng lực, em sẽ hạ gã ta trong một chiêu. Nghĩ đến đây, em cười khoái chí. Khi thời gian bắt đầu, Sasuke cùng Sakura đã đi ẩn nấp, Naruto chọn cách đối diện với lão thầy, chí khí anh dũng đòi đấu tay đôi.
Kakashi bất lực, một đứa trẻ ngu ngốc.
Đương nhiên kết cục của Naruto cực kì thảm hại.
Bị trói và bị bỏ đói.
Naruto bây giờ đã có chút kính nể lão thầy của mình, là do em đã khinh địch rồi.
Bụng em đánh trống đòi ăn, đói quá, sáng sớm em chưa nuốt cái gì vào bụng cả.
Sasuke khẽ liếc nhìn Naruto, đưa một miếng cơm lên trước mặt cậu, ý bảo hãy ăn phần mình.
Sakura có chút phản kháng, nhưng Sasuke chỉ dõng dạc chỉ ra điểm mù của bài kiểm tra, chính là tinh thần đồng đội, vậy nên việc quan tâm đồng đội là điều cần thiết hơn cả.
Mắt Naruto sáng lên một chút, chưa bao giờ em thấy Sasuke hôm nay lại tốt bụng đến thế. Hoặc từ trước đến nay hắn ta luôn tốt bụng nhưng em không hề biết. Một cảm xúc không tên len lõi vào bộ óc nhỏ bé của em.
Sasuke.... Cậu... À không, vẫn đáng ghét như thường thôi, đẹp trai và là đồ khốn.
.
.
.
Trừ hôm nay ra.
Kakashi từ bụi cây đã chứng kiến mọi chuyện cảm thấy hài lòng với cách bọn trẻ trở nên hòa đồng và đoàn kết hơn. Một cảm xúc đã lâu được gợi lại trong tâm trí gã, những kỉ niệm về một thời thơ ấu đã qua.
Kakashi xuất hiện với gương mặt tối sầm gần như đáng sợ, nhưng sau đó lại hân hoan chúc mừng ba học trò của mình đã vượt qua bài kiểm tra và trở thành ninja chính hiệu. Gã cười hiếp mắt và giải thích về vai trò quan trọng của tinh thần đồng đội, đó là một điều đáng quý.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Kakashi dùng thuật biến thân biến mất hút.
Đây là thời điểm thuận lợi để Sakura ngỏ ý muốn cùng Sasuke đi dạo. Đáng tiếc bị Sasuke từ chối thẳng mặt.
Naruto thầm chớp lấy cơ hội, rủ rê cô nàng Sakura cùng đi ăn ramen. Kết quả chỉ có một, bị ăn một đấm và lời chối bỏ phũ phàng.
Naruto lòng buồn cùng cực, nghĩ đến trong túi có 2 phiếu giảm giá, em có thể tham lam ăn hết, nhưng ăn một mình chắc chắn vô vị.
Naruto nghĩ đến Sasuke.
Humh.... Huhmhh.... Nên rủ không? Nên không nên không nên không nên không, nên....
"Ê, teme" Naruto đuổi theo phía sau.
"Gì vậy, Dobe? "
"Muốn đi ăn ramen với tôi không? "
Sasuke hơi khựng lại trong giây lát, Naruto khi nào lại mở lời với hắn như thế.
Sasuke hơi chần chừ, hôm nay con thú nhỏ uống nhầm thuốc.
Cái mũi thính của con cáo nhỏ nhanh chóng bắt được tín hiệu lưỡng lự của Sasuke. Em nhanh chóng nắm lấy tay Sasuke chạy thật nhanh, cười tươi rói.
"Tôi cấm cậu từ chối đấy"
Ánh mắt Sasuke bừng nắng hạ, có lẽ từ giây phút này đây, hắn đã uống say nụ cười tỏa nắng ấy mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com