(Bright x Zata) Ảo mộng vạn nguyên (2)
- Không, tôi không đồng ý... urg...-
Zata nghe nhắc đến tên anh thì lập tức phản ứng, cho dù ai là người chủ động thì anh vẫn một mực không đồng ý, gì mà còn nâng cấp độ phạt lên, nếu là phạt cách khác thì được còn cách này thì tuyệt không, biết bao cặp mắt nhìn cả hai mà lại làm việc này giữa chốn đông người như này chắc sẽ ngượng đến chết mất, lúc ấy thì có mà đào một cái lỗ to rồi chui xuống đóng đô ở đấy luôn.
Zata lắc đầu, cố tình làm ngơ bọn vẫn đang ép Bright lẫn Zata thực hiện hình phạt, chỉ là trò chơi thôi mà, quịt phạt thì có sao? Biết thế ngay từ đầu anh đã không tham gia, rõ là có toan tính ép buộc mà còn nói với giọng ngây thơ như thế!
- Tôi đi ngủ tiếp!
Mồm thì bảo thế nhưng cái cục tức trong người vẫn còn thì làm gì có việc anh đi ngủ bây giờ được, não vẫn đang nghĩ về việc bị dồn vào đường cùng kia, mặc kệ mọi thứ, mọi tiếng kêu từ khắp phía yêu cầu Bright thực hiện.
Thấy Zata phản kháng quyết liệt, gã đành nới nhẹ lực tay ngay eo của anh ra. Bright chỉ kẽ cười với người yêu khó tính này, xoa nhẹ mái tóc của anh.
- Nếu anh không thích thì em sẽ không ép anh làm bất cứ điều gì, anh nhớ chứ?
Cậu biết anh là rất rất dễ ngượng ngùng, những việc như hôn trước mặt nhiều người như thế này thì anh sẽ liền từ chối, dù có ép buộc thì lòng anh đã quyết không làm thì sẽ không làm. Cậu đã quen với tính cách cứng rắn này từ lâu, nhưng nếu không làm gì đấy thì đám người kia chẳng chịu dừng lại đâu. Thậm chí là nâng mức độ hình phạt lên thì khó mà cứu được anh. Bright nghiêng người lại gần, thì thầm với âm lượng đủ để anh nghe.
- Tin em lần này.
Bright lấy ngón tay chạm vào môi mình, không đợi phản ứng liền đặt lên môi anh. Xong, còn cố tình mân mê môi anh một hồi mới tách ra. Gã quay ra đám đông đang ngơ ngác nhìn mà cất giọng dù người không tinh ý cũng sẽ nhận ra là lời cảnh cáo. Cậu chưa từng dám bắt anh phải làm điều gì hay khiến anh khó xử thì người ngoài đừng mơ tưởng đến.
- Được rồi, đừng đùa quá trớn.
Zata cũng chẳng bất ngờ mấy về hành động đó, vốn cậu ta sẽ chẳng dám làm quá trớn với anh khi chưa có sự cho phép, tất nhiên hành động vừa rồi chỉ để qua mắt đám người kia thôi, cũng may là Bright kịp suy nghĩ là cách để giải vây, lũ người kia thật nguy hiểm và mưu mô, lần sau ắt hẳn phải cẩn thận mới được.
- Cám ơn em nhé.
Zata thở dài một cái như vừa thoát kiếp nạn, bên dưới vẫn chưa kịp load não chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết là chúng không thể cãi thêm được vì hành động kia quá đúng cho việc thực hiện hình phạt.
- Coi như đây là quà cám ơn nhé.
Zata không nói rõ hành động mình sắp làm, chỉ gói gọn trong một câu nói rồi bất ngờ hôn nhẹ lên đầu môi người kia, là anh chủ động làm việc đó, và là lúc đám người kia tiếp tục trò chơi mà không quan tâm đến hai người nữa, cũng chẳng rõ đó là phần thưởng hay là do trả hình phạt ban nãy mà Zata phải làm.
Đám đông cũng thôi trò gây náo loạn, nằng nặc xem cảnh hôn giữa anh và cậu. Bắt đầu tản ra ổn định lại chỗ ngồi và tiếp tục trò chơi, có thể là lời cảnh cáo của cậu thật sự hiệu quả. Bright thở dài lách luật là không tốt vì giống như một kiểu gian lận vậy. Nhưng nếu không làm vậy thì khó mà thoát khỏi tình cảnh như vậy.
- Không có gì đâu anh.
Khi nghe anh nói đến quà, chưa kịp để cậu đoán xem đó sẽ là cái gì thì anh đã tiến tới gần hôn lấy cậu. Nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi, chỉ cái hôn phớt nhẹ qua đầu môi nhưng khiến cậu hạnh phúc đến điên mất. Vì đây lần đầu tiên Zata chủ động hôn cậu và là hôn môi. Bright quay đầu nhìn anh, vui đến nỗi lời nói thoát ra cũng run rẩy. Nhích người lại gần anh hơn một khoảng, đám đông ồn ào phía sau cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cậu lúc này. Trong tâm trí chỉ là hình ảnh của anh và hành động vừa rồi.
- Anh, em biết mình tham lam nhưng hôn lại một cái nữa đi.
- Không.... em đừng có tham như thế.
Zata một mực từ chối yêu cầu kia, một lần thôi cũng đủ khiến anh ngượng đến chín người chứ đừng bảo là làm thêm một lần nữa, nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao anh lại làm thế, rõ là trong đầu không hề có ý định đó.
Đột nhiên não Zata có chút nhói lên, đau âm ỉ khiến anh khá khó chịu, hai tay được đưa lên xoa xoa hai bên đầu nhầm hạ cơn đau đầu xuống nhưng nó không khuyên giảm là mấy, urg... nó lại tái phát rồi. Mọi hình ảnh trước mặt Zata đều trở nên mờ ảo, như một lớp sương mù dày đặc bao quanh đồng tử hổ phách của anh vậy, hay nó tựa như tương lai sắp tới của chính Zata?
Bright còn định mè nheo với anh thêm một lúc, dù biết không đời nào anh hôn lại gã nhưng một chút hi vọng cũng xem như có cơ hội dù chỉ tầm một phần mười.
Lời còn chưa thốt ra, vẻ mặt đau đớn cua Zata khiến gã lo lắng không thôi. Niềm vui lúc nãy chẳng thể vơi đi sự bất an trong lòng Bright lúc nào. Tay chân luống cuống chạm vào anh, như thể sợ làm đau đối phương. Nhẹ nhàng áp tay vào má anh, xoay mặt đối diện với bản thân. Lời nói không khống chế được mà run rẩy.
- Anh làm sao thế, nói cho em biết không được giấu.
- Không... urg... không gì đâu, anh mệt tý thôi.
Thấy người kia có vẻ lo lắng cho mình nên Zata càng không muốn để Bright biết chuyện của mình, càng không thể phá hỏng không khí đầy tiếng cười ở đây được, sao lại xảy ra ngay lúc này? Zata đưa tay chạm vào bàn tay của Bright như đang cố trấn an người hoảng loạn kia, tất nhiên là thái độ vốn có đấy của cậu ta không khiến anh ngạc nhiên mấy. Phút chốc lại trở về như cũ, dù còn hơi mệt một tý nhưng ít ra cơn đau đầu kia cũng đã vơi đi.
- Em đừng lo lắng quá nhé Bright.
Dù được anh trấn an nhưng Bright vẫn không vơi đi được cảm giác lo sợ, cậu sợ điều không tốt sẽ xảy ra với anh, sợ anh biến mất ngay trước mắt, sợ đánh mất anh. Nhiệt độ ấm áp nơi bàn tay anh chạm vào, cậu mới bình tĩnh lại đôi chút. Vuốt ve khuôn mặt anh như muốn khắc ghi từng chút một vào trí nhớ. Linh cảm của Bright hiếm khi sai, nên chính điều đấy làm nỗi bất an càng ngày càng lớn dần. Một khi đã bén rễ thì cũng sẽ bao trùm lấy trái tim, dần dần giết chết cậu.
Bright quay người đi về phía sau đang tổ chức trò chơi nhộn nhịp, hỏi một vài người về thuốc đau đầu và thuốc ngủ, có thể giúp anh thuyên giảm một phần đau đớn nào đấy. Còn không quên lấy thêm ly nước đi về chỗ ngồi rồi đưa cho Zata.
- Em tin tưởng anh, nhưng xin đừng che giấu em điều gì.
- Anh đã bao giờ giấu em điều gì chưa?
Zata cười trừ hòng giảm bớt đi sự lo lắng cũng như nghi ngờ của người kia, có vẻ anh đang khá làm phiền đến cậu khi phải được Bright chăm sóc như thế này, anh không quen với việc này lắm, thường thì bản thân sẽ tự lo liệu nhưng bây giờ lại phải nhờ đến cậu, mọi chuyện đang dần trở nên tệ hại hơn Zata nghĩ, vẫn không chắc chuyến đi hôm nay có suôn sẻ hay không trong khi anh còn chẳng mang theo thuốc để dự phòng.
Zata nhận thuốc lẫn nước từ Bright đưa cho, nhìn nó đôi chút rồi mỉm cười với người đối diện, vì không muốn cậu lo lắng nên anh đành uống nó dù kết quả sẽ chẳng tốt hơn là mấy vì đây không phải là cơn đau đầu bình thường như mọi khi...
Câu nói của anh khiến gã trầm mặc không rõ là đang suy tính điều gì. Ở cạnh Zata một thời gian dài rồi, gã vẫn chưa tìm hiểu được hết về con người này. Nhưng điều đấy không hề ảnh hưởng đến tình cảm gã dành cho anh, Bright là một kẻ si tình, nguyện dành phần sinh mệnh còn lại giao cho Zata. Anh biết không? Gã yêu anh điên cuồng, cùng với sự thành kính dành cho người duy nhất, Zata. Cho nên gã không thể đánh mất anh được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
- Chưa từng...
Nhìn nụ cười của đối phương như bóp nghẹt lồng ngực, cậu muốn nói với anh nhiều điều. Muốn nói yêu anh, muốn quan tâm anh, muốn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất. Chứ không phải ở cạnh cậu nhẫn nhịn đau đớn như hiện tại.
- Nào, đừng ủ rũ nữa, cười lên.
Zata giơ tay xoa nhẹ mái đầu của Bright, tất nhiên bất kì ai cũng chả muốn nhìn thấy khung cảnh trầm lắng như này chứ không riêng gì anh, không sớm cũng muốn sẽ bị cậu ta phát hiện, vấn đề chỉ còn là thời gian... urg thời gian ít ỏi thật đấy, nó trôi qua như một cái chớp mắt, đến nhanh như một cuồng phong nổi giận rồi rời đi như một cơn gió đầu xuân.
- Phải rồi, trước đó anh có mua cái này, hi vọng em thích.
Zata lấy trong balô một đôi khuyên tai chính bán nguyệt, anh không chắc Bright thích nó, chỉ là khi đi dạo cửa hàng trên phố nó dường như có sức thu hút đặc biệt, buộc lòng anh phải mua nó, mà vốn Zata không thích đeo khuyên tai nên đành tặng nó cho cậu, xem như món quà kỉ niệm của cả hai, được công đôi việc ấy chứ.
Cậu đưa mắt nhìn Zata, không biết nên mở lời với anh như thế nào. Trong lúc rầu rĩ vì cả đống phiền muộn sớm chất thành núi trong lòng cậu, thật nặng nề. Thì anh đưa cho cậu một món quà, trong lòng bàn tay anh là một đôi khuyên tai hình bán nguyệt.
Bright chầm chậm cầm lấy từ trong tay Zata, màu sắc của chúng giống như tóc anh. Cậu nhìn anh, trong ánh mắt là sự ôn nhu và tình yêu cậu cất giấu bấy lâu. Một chút dịu dàng, một chút cuồng nhiệt, một chút si mê không che giấu. Bright yêu Zata như vậy đấy.
- Đẹp lắm...Thật sự rất đẹp.
Không rõ là cậu đang khen đôi khuyên tai hay là đang khen đối phương. Món quà nằm trong tay, cậu cẩn thận như gìn giữ một báu vật quan trọng vậy. Bright hỏi anh nhưng lại mang theo ý thăm dò, nếu anh không đồng ý cũng không sao, cậu đã chuẩn bị nhẫn đôi cho cả hai và chỉ cần đợi một thời gian là có thể nhận được.
- Chúng ta mỗi người một cái, đeo cùng nhau được không anh?
- Ừm... nếu em muốn thì anh sẽ đeo nhưng anh không nghĩ nó sẽ hợp với anh đâu-
Tất nhiên Zata không muốn phụ lòng Bright nên sẽ đồng ý, anh không quen việc đeo khuyên tai mấy nên chỉ sợ trông bản thân sẽ rất buồn cười nếu đeo nó. Anh tự thân đeo một chiếc vào bên tai phải của mình, song không dám hỏi người kia cảm thấy thế nào, chỉ đơn giản là đeo để khiến cho cậu vui, hi vọng đây sẽ là món quà kỷ vật của cả hai.
- Em đừng lo quá đấy nhé.
Zata vẫn không quên dặn dò lại Bright, vì ban nãy anh thể hiện quá rõ biểu hiện bên trong của mình đến mức cậu ta lo lắng cả lên, anh không muốn làm khó cậu, cũng như không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến một phần sức khỏe của cậu, không thể vì một mảnh tình mà làm khổ cả đời được.
- Không, nó hợp với anh lắm. Đừng suy nghĩ nhiều về nó quá nhé.
Cậu nghiêng người, hôn nhẹ lên vành tai Zata rồi cũng lặng lẽ đeo vào tai bên trái cho bản thân. Tâm trạng cũng vơi đi phần nào, nhưng không gọi là hoàn toàn yên tâm về con người ngồi cạnh này. Khi tới nơi chắc chắn cậu phải bắt anh nghỉ ngơi một thời gian mới được đi chơi, bỏ một số hoạt động cũng không sao. Sau này cậu sẽ tự thân đưa anh đi, bất cứ nơi nào anh muốn.
Thấy anh dặn dò Bright cũng không ý kiến,mọi việc điều nghe theo anh.
- Em rõ rồi, nhưng có vẻ sắc mặt anh chưa khá hơn đâu. Nghỉ ngơi thêm đi, tới nơi em sẽ gọi anh dậy.
Một khoảng thời gian khá dài sau đó, xe cuối cùng cũng đến địa điểm đã vạch ra trước đó, một vùng không gian với đồi lộng gió thổi ra những luồng mạnh dường như đủ sức thổi văng những con người nhỏ bé kia. Có lẽ hôm nay gió mạnh hơn mọi hôm, rất thích hợp cho vài hoạt động ngoài trời ấy chứ.
Zata bước xuống xe chung với Bright, tận hưởng làn gió thổi qua da của cả hai, không khí thật trong lành khiến anh muốn ở đây tận hưởng lâu dài nhưng chỉ tiếc là buổi đi chơi chỉ kéo dài năm ngày. Dạ dày đã đánh trống biểu tình từ nãy giờ, anh chỉ muốn lựa một chỗ dưới tán cây rộng mà thưởng thức bữa trưa ngay bây giờ mà thôi, đám người kia vẫn sung sức mà kéo nhau chơi những trò chơi tập thể. Một gốc cây cổ thụ lớn với tán lá che phủ bóng mát cả một vùng đập vào mắt anh, tất nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội này được, liền đi đến đấy mà ngồi xuống, cũng chẳng biết Bright có muốn hay không nên anh chẳng mở lời ra mà ngủ, với một người năng động như cậu ta thì chắc chưa đói đâu ấy nhỉ?
Cuối cùng cũng đến được đích, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng mắt vẫn dán chặt vào bóng hình Zata. Anh đi đâu, cậu liền lẽo đẽo chạy theo sát ngay sau lưng . Nếu là cậu trước khi quen biết anh, những hoạt động vui chơi hay tụ họp không thể thiếu bóng dáng cậu ta. Nhưng từ khi gặp được anh, một con người trái ngược hoàn toàn với tính cách Bright mà lại thu hút cậu đến kì lạ. Ở cạnh anh, cậu bắt đầu thích cái không khí tĩnh lặng mà ấm áp giữa hai người hơn là đám đông xô bồ ngoài kia. Và đặc biệt là cậu không muốn để đối phương một mình.
Theo anh đến tận gốc cây cổ thụ, cơn gió mát lành mang theo hương vị tươi mát của cánh đồng cỏ ngoài xa. Dù gã chưa đói nhưng vẫn muốn dành thời gian cạnh anh thật nhiều.
- Em ở đây với anh nhé?
- Anh tưởng em thích những hoạt động vui chơi kia hơn?
Zata vừa hỏi vừa lấy ra những phần ăn được chuẩn bị sẵn cho cả hai, vì chưa nấu ăn cho Bright lần nào nên cũng chả biết khẩu vị người kia ra sau nên đành theo khẩu vị của bản thân. Một chút cơm nắm, bạch tuộc nướng, ... đều tự tay anh chuẩn bị, dù không giỏi như đầu bếp nhưng đủ lót dạ cho bản thân.
- Em muốn thử không?Zata đưa một mẩu cơm nắm cho Bright, dù gì cũng nên cần nhận xét từ người khác để cải thiện tay nghề hơn là chăm chăm vào khẩu vị của bản thân mà nhỉ.
- Ở cạnh anh thành thói quen, những hoạt động bên ngoài kia không còn thu hút em như trước.
" Vì anh quan trọng hơn tất thẩy những gì từng ảnh hưởng đến cuộc sống của em trước đây "
Những lời này cậu không nói ra cho anh biết, chỉ thầm nghĩ trong lòng.Bright đưa tay nhận lấy mẩu cơm nắm từ tay anh, nhìn một hồi rồi khẽ cười.
- Em có nên cảm thấy bản thân là hạnh phúc nhất cuộc đời này hay không?
Cậu không vội ăn hết mà chầm chậm thưởng thức, vui vẻ như một đứa trẻ ngồi cạnh anh. Bright nói với giọng điệu trầm ấm vốn có pha chút tinh nghịch mà trêu chọc, nhìn vào đồ ăn trong tay Zata ra vẻ muốn ăn hết.
- Anh làm món gì cũng đều ngon, và nếu anh không mau ăn đi. Em sợ sẽ cướp hết đồ ăn của anh mất đấy.
- Em cứ ăn hết đi, cho em cả đấy.
Zata biết đấy là lời trêu của Bright nhưng vẫn hùa theo thái độ ấy, dù sao mình anh cũng chả ăn hết vì đây là khẩu phần của hai người và Zata cố tình làm thêm phần cho cậu mà.
Thời gian còn lại của chuyến đi quá dài, mà ngày tái khám thì lại nằm trong ngày cuối của chuyến đi, Zata chưa nói ra điều này với Bright, vốn chẳng muốn cậu lo cho anh, thôi thì... trễ một ngày cũng chẳng sao đâu, thầm mong tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này ở bên cạnh cậu là đủ, chẳng trông mong gì khác.
Một đời cô đơn, bản thân luôn vùi dập vào thứ tự ép buộc không khác nào tự trói chân mình vào bóng tối lãng quên, không rõ vì sao vào ngày định mệnh ấy Zata gặp được Bright, tựa như một tia sáng nhỏ lẻ loi vào góc khuất của bóng đêm vĩnh hằng không chốn thoát. Vốn ban đầu chẳng muốn thân thiết với cậu nhưng ngày càng Bright muốn ở bên cạnh Zata thật lâu, thật lâu và anh chẳng muốn khiến cậu thất vọng. Nhưng đời mà, chẳng gì là tồn tại mãi mãi, bất kì điều gì cũng rồi sẽ có điểm dừng của nó, và Zata cũng vậy... sắp đạt tới giới hạn rồi, chỉ còn là đếm ngược thời gian.
===============End================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com