Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ác mộng

"Mày là một kẻ thất bại. Mày không xứng đáng được yêu thương. Mọi người đều ghét mày."...Em bật dậy từ dưới sàn nhà , Phải là nó.....

Những cơn ác mộng không dứt cứ hành hạ Thành An. Trong giấc mơ, em thấy mình đứng giữa một sân khấu khổng lồ, ánh đèn chói lóa rọi xuống , ở nơi mà em đã vội vàng giành lấy ngắt lấy đóa hoa khi chưa đeo bao tay ấy ,thay vì những tiếng vỗ tay và reo hò như trước kia, giờ đây em chỉ nghe thấy những lời chỉ trích sắc bén và tiếng cười chế giễu đầy khinh miệt. Những ánh mắt lạnh lùng, như những con dao nhọn hoắt, bủa vây quanh Thành An, muốn xé nát từng mảnh tâm hồn em. Em cố gắng cất giọng hát, nhưng giọng em nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh nào. Mồ hôi lạnh toát ra, và Thành An tỉnh dậy trong hoảng loạn, tim đập thình thịch, hơi thở hổn hển .những ám ảnh đó vẫn không buông tha Thành An. Em luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào mình, dõi theo từng bước em đi, từng cử chỉ em làm. Ánh mắt họ như những mũi kim sắc nhọn, xuyên thấu vào tâm hồn mỏng manh của em. Thành An không dám ra ngoài, không dám gặp gỡ bạn bè và gia đình. Sự sợ hãi và tự ti ngày càng dâng cao, cái cảm giác như mọi người đang phán xét và khinh thường mình....thật khiến em khó chịu

Em cảm thấy như mình đang chìm trong bóng tối vô tận, cô độc và lạc lõng. Thành An cố gắng chịu đựng để không làm mọi người lo lắng. Trước mặt họ, em nở những nụ cười giả tạo và nói rằng mình ổn, dù trong lòng đang gào thét vì đau đớn. Em gặm nhấm sự cô đơn từng ngày, tự trách mình vì những gì đã xảy ra. Miên man trong dòng suy nghĩ tự trách mình , em tập trung đến mức tiếng gõ cử vang lên rồi dừng hẳn chuyển sang tiếng tít tít , lại đến tiếng cửa phòng bật mở em vẫn ngồi đó , vẫn bóng lưng nhỏ nhoi đó nhưng giờ đây bóng lưng đó đã rướm màu ù tối như một thiên thần bị cướp lấy đôi cánh bé nhỏ của mình . tất cả đều thu vào hết trong mắt anh...

Ngoại tâm của em vì lo lắng đã lôi nguyên cái tổ đội đến thăm em , cái hình ảnh em làm điều j đó dại dột không hiểu sao lại hiện lên ngay khi anh không nhận được phản hồi từ em , anh đi lại lấy đi chai rượu từ em , đưa tay lên xoa gương mặt có phần hốc hác đi nhiều , đau xót mà nhìn ánh mắt vô hồn đó , nhẹ cất giọng 

Hiếu Trần: " An, mày sao rồi? Trông mày tệ quá. Nói anh nghe đi."

Thành An : "Em ổn mà, anh. Chỉ là em mệt một chút thôi. Không có gì đâu." 

Nụ cười được em nặn ra để trấn an anh lại như một nắm muối xát vào vết thương ngoại tâm mà em đâu biết...vừa đau vừa rát vừa mặn , mùi vị rất đáng nhớ nha...

Phúc Hậu: "Đừng nói thế. Chúng tao thấy rõ mày đang chịu đựng. Đừng cố gắng giấu nữa."

Hiếu Trần: "Không phải giấu anh. Mày trông rất tệ , mày về với tụi anh nha "

Hiếu Đinh: "Không phải vậy. Mày không ổn chút nào. Nói anh nghe đi, mày đang gặp chuyện gì vậy?"

Thành An: "Không có gì đâu, thật đấy, em cần một mình. Em chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút thôi."

Bảo Khang: "Ê nhóc, bọn tao ở đây để giúp mày. Mày không phải đối mặt với điều này một mình."- đáp lại "Top 1 bế em AN" là một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn nhưng h đây đã vơi bớt vài phần cô đơn

Vì không thể thuyết phục cậu về nhà chung , anh cũng không ép cậu được , nên không còn cách nào khác anh nói với mọi người thay phiên nhau đến chơi cùng em, nhưng mọi chuyện có vẻ không khả quan Thành An cố gắng giấu đi tất cả đau khổ và nỗi đau bên trong, để không ai phải lo lắng vì em. Các anh ngoại trừ việc thấy em vẫn giỡn với mọi người như bình thường thì tại ánh mắt đó , nụ cười đó giờ đây đã không còn vô tư hồn nhiên như trước họ cảm thấy nó thật gượng gạo và giả tạo , còn sự thật là họ vẫn hay bắt gặp em với ánh mắt vô hồn , lạc lõng . 

"Mình không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của mọi người. Mình chỉ là một kẻ thất bại, một gánh nặng. Mình phải chịu đựng một mình."

 "Mình không thể tiếp tục như thế này. Mình không thể chịu đựng được nữa. Mình chỉ muốn biến mất, để không ai phải lo lắng vì mình."

Hàng loạt câu nói vang lên trong đầu em mỗi khi nhìn vào gương đối mặt với chính bản thân , không còn là một em bé ngoan ngày trước vô tư vui vẻ , luôn cố gắng đem đến năng lượng tích cực cho mọi người, giờ khắc này Thành An chỉ thấy một người xa lạ, một kẻ thất bại không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của mọi người , là nguyên nhân khiến mọi người bị nặng lời , là nguồn năng lượng tiêu cực mà xã hội bài xích . Tâm trí em trở nên rối loạn, không biết làm sao để thoát khỏi vòng xoáy của sự đau khổ và tủi hổ. Em cảm thấy mình đang bị đẩy vào một vực thẳm không lối thoát, Nơi mà không ai có thể cứu vớt được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com