Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Cạnh bên

Tranh thuộc về mình, mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

*
*       *

"Sau này cậu muốn làm gì?" - Ochako thắc mắc

Izuku đang ngắm nhìn những đám mây trắng khẽ khàng trôi, hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột xoá đi sự im lặng trước đó.
"Ơ, tớ á? Tất nhiên là anh hùng rồi, mọi người vào UA là vì thế mà"

"Ý tớ không phải thế" - cô bé bật cười thêm vào - "Ngoài việc làm anh hùng ra". Thay vì nhìn lên bầu trời xanh của mùa thu, cô bé nghiêng đầu nhìn người bạn cùng lớp của mình. Ánh mắt như toả ra một ánh sáng ấm áp. Nhưng cậu bé không nhìn cô. Cậu bắt đầu bị cuốn đi theo suy nghĩ của chính mình.

Izuku đặt ngón tay lên cằm, liệt kê hết tất cả những gì cậu muốn làm như một kế hoạch chi tiết cho tương lai. Nào là cậu muốn trở thành anh hùng vĩ đại như All Might, muốn giúp đỡ mọi người trong tầm tay, muốn sưu tầm thêm nhiều đồ lưu niệm về anh hùng, muốn đi các bảo tàng anh hùng ở nhiều nơi trên thế giới...

Cậu bé cứ liên tục lẩm bẩm cho đến khi cô bé thở dài và ngắt lời.

Ochako lại cười.

"Đúng là Deku-kun ha"

Izuku nhận ra mình vừa suy nghĩ thành tiếng.

"Xin lỗi, Uraraka-san..."

"Tất cả những gì cậu muốn làm sau này đều liên quan đến anh hùng nhỉ?"

Izuku phát hiện ra ngoài anh hùng, cậu chẳng có sở thích hay mong muốn nào khác.
Izuku tự hỏi mình có cần gì khác ngoài anh hùng không? Đương nhiên là có, cậu cần mẹ, cần bạn bè. Họ có cần cậu không? Cậu không biết, nhưng được ở bên cạnh họ thật lâu thì tốt biết bao.

"Tớ muốn ở bên mọi người thật lâu."

Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng một lần nữa. Izuku sợ mình đã nói gì sai vội chữa lại câu nói lúc nãy

"Nếu cậu không muốn thì cũng không sao đâu, dù sao đó cũng là một đòi hỏi quá đáng mà..."

Hai má của Ochako đỏ lịm, một sắc đỏ không quá lộ liễu như cố gắng không để lộ ra. Nhưng không phải là nó vô cùng rõ ràng hay sao? Chỉ có cô bé là không biết.


Cô bé nhoẻn miệng cười:
"Không sao đâu mà, chúng tớ đều muốn ở bên cậu, thật lâu, chắc chắn đấy!"

Izuku đón nhận một luồng điện làm trái tim như bị bóp nghẹt. Đây không phải lần đầu cậu cảm thấy như vậy. Trái tim không hề đau đớn mà ngược lại lại đập liên hồi, nó khiến cậu bé cảm thấy tràn ngập sự ấm áp.


Nhưng biểu hiện trên mặt cậu bé thì không được đẹp lắm.

Ochako nhìn phản ứng của Izuku rồi bật cười thành tiếng, một phần vì buồn cười và một phần cũng là để che đi sự ngượng ngùng sau.

Izuku bất giác cười theo.

Hai học sinh lớp 1-A đã cười một lúc thật lâu trên thảm cỏ xanh rì.

Ochako chợt hỏi.

"Sao cậu lại cười?" . Cô bé vừa dứt tiếng cười lại khúc khích. Nhìn lên bầu trời. Cô bé không nhận ra ánh mắt cậu bé bên cạnh đã luôn dõi theo cô từ lúc nào.

"Tớ không biết nữa, chỉ là, tớ cười vì cậu đã cười."

"Này Deku-kun" cô bé vẫn hướng mắt về phía xa "Những lúc cậu cần, chắc chắn chúng tớ sẽ ở ngay cạnh bên cậu..."

Gió khẽ đung đưa, Ochako lấy hơi thật nhẹ.

"Nên là, đừng nói thế nữa nhé."

"Ừm..."

Nhắm chặt đôi mắt lại, Ochako cảm nhận cơn gió mùa thu dịu dàng và khoan thai. Cô bé nở một nụ cười hơi nghiêng đầu về phía người bạn mình.

Đôi mắt ngọc của Izuku tựa như mặt hồ trong veo, thoáng gợn sóng trong chốc lát. Một cảm giác ấm áp đến kì lạ lại một lần nữa lan toả khắp cơ thể cậu. Cậu bé năm nhất chẳng hiểu tại sao, nhưng cậu biết nó cũng không tồi chút nào.

Cứ được ở bên cạnh các cậu như thế này mãi thì tốt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com