Chương 1: OMG
Cậu tỉnh dậy trong cơn đau nhức nơi đầu. Hôm qua một sự việc gì đấy đã xảy ra, cậu chắc thế nhưng lúc này cậu không tài nào nhớ được. Một căn phòng với tông màu vàng ấm áp, đầy đủ các vật dụng thiết yếu. Sau khi quan sát tình hình xung quanh cậu chắc chắn rằng đây không phải phòng cậu. Cậu đang ở đâu? Cơn đau nhức lại ập đến, từng mảnh vụn kí ức lại xuất hiện, chớp nhoáng. Việc này đến thật bất chợt, cậu cần thời gian sắp xếp lại mớ hỗn độn vừa rồi. Tích tắt 15 phút, 30 phút, 45 phút, 1 tiếng...Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng đối với cậu đó là khoảng lặng rất dài. Cậu ngây dại trên giường, tự hỏi chính mình "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy??" "Kí ức này là của mình sao" "Khoan khoan KHOAN" – tung chăn, đứng dậy, theo sự phản xạ của cơ thể mà chạy đến căn phòng tắm vừa quen lại vừa xa lạ. Thông qua tấm gương đó, 1 chàng trai cao lớn, cơ thể cân đối, khuôn mặt ấy, "may quá" cậu tự nhủ thế, thật vui vì cơ thể này vẫn là chính cậu, chỉ có điều những kí ức vừa rồi....Cậu dám khẳng định rằng nó không thuộc về cậu. Một thứ không thuộc về mình nhưng lại tồn tại trong mình, không lẽ cậu xuyên thời không sao? Không không đúng, chẳng lẽ trọng sinh? Càng không phải, trước khi mất đi nhận thức thì mình vẫn còn đang vui chơi cùng nhóm bạn tại quán bar kia mà. Có khi nào là giấc mơ chăng? Phải rồi, giấc mơ, mình nên đi ngủ. Tự cậu thôi miên chính mình như thế, nhưng đời không như mơ, cậu đi đứng chân này chéo chân kia, thế là té cái rầm, đập thẳng đầu vào cái sàn nhà trơn bóng thơm mùi gỗ. Đấy, thế là biết rồi, đây là hiện tại của cậu, là sự thật, cậu cần tiếp thu nó.
Ngồi trên sàn, vớ lấy hộp cứu thương gần đây, trước mắt cần cứu lấy cái trán thân thương của mình đã. Nếu mọi người có hỏi, tại sao nãy giờ cậu cứ làm trò hề gì thì xin nói với mọi người rằng "CẢ NHÀ ƠI, TIN ĐƯỢC KHÔNG, TUI ĐẾN THẾ GIỚI SONG SONG RỒI" Nghe thì rõ hư cấu nhưng đâu còn định luật nào định nghĩa được hiện tượng này đâu kia chứ. Phải, Gulf Kanawut – chàng trai 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học, đang ăn mừng với đồng bạn chuẩn bị bước chân vào xã hội với nhiều ước mơ và hoài bão đã thực sự đến thế giới không phải của mình. Ở thế giới này, khuôn mặt vẫn là chính cậu nhưng trừ điều ấy ra, mọi thứ khác điều khác biệt, thậm chí là thế giới quan của thế giới này. Đứng lên, mở rèm cửa, cậu nhìn xuống dòng người tấp nập đi lại phía dưới, không thể tin được là con người tại thế giới này sinh ra với 1 kí hiệu đặt biệt. Kí hiệu ấy, tùy mỗi người sẽ nằm ở một vị trí khác nhau, người ta gọi nó là "Dương" và "Âm". Vén bụng lên, đây rồi, kí hiệu của cơ thể này, à không, bây giờ là cậu đấy. Gọi là Dương Âm thế thôi vì nó hoạt động như 2 cực của nam châm, còn hình dáng thì được hình thành từ quá trình trưởng thành của người sở hữu. Ấn kí này chỉ được kích hoạt khi ta gặp định mệnh của đời mình. Tuy nhiên, thế giới lớn thế này mình tìm nhau đến muôn đời luôn đó trời, cho nên xác suất tìm được định mệnh đời nhau chỉ có 50:50 thôi.
Còn chuyện của cơ thể này à, còn đau đầu hơn thế nữa. Cậu ta tên Goof. Goof lớn lên trong 1 gia đình phức tạp, bố mẹ được mai mối, mà hôn nhân không tình yêu thường đổ vỡ. 5 năm qua đi, ấy thế mà cha lại tìm được định mệnh đời mình. Ông ấy bỏ đi, theo tiếng gọi con tim ấy mà, mẹ cậu ta thì chẳng quan tâm lắm, người ta gọi là thờ ơ ấy. Nhưng tội cho đứa nhỏ, cậu ta lại yêu cả bố lẫn mẹ rất nhiều, sự khao khát được yêu thương quá lớn nhưng không ai đáp lại, cha bỏ đi, không bao lâu mẹ cũng bỏ đi nốt. Bỏ lại cậu nhóc 7 tuổi với vốn tài sản đủ để nuôi lớn chính cậu. Ông bà ấy à? Có người hỏi họ đâu, sao lại không chăm cậu, xui dã man con ngang, đứa nhỏ bất hạnh, ông bà nội ngoại 2 bên cũng chẳng tốt đẹp gì, thứ họ dòm ngó chắc là khối tài sản để lại. Thế đấy, người ta nói môi trường sinh ra tính cách, cậu ta trưởng thành trong thế giới chỉ có riêng mình. Đến lớp, ăn, uống, ngủ tất cả đều chỉ có riêng mình.
Sao lòng lại nặng trĩu thế nhưng lại không thể khóc. Là cảm xúc của cậu ta hay của chính cậu đây, cậu không rõ nữa. Mọi thứ đang diễn ra khiến cậu khó suy nghĩ. Còn rất nhiều kí ức lắm nhưng nếu càng ráng nhớ thì cậu nghĩ mình sẽ ngã quỵ vì cảm xúc này mất. Trong lúc đang ảo não thì âm thanh ngoài cửa phá tan sự yên tĩnh.
"Anh chuyển giúp em đồ đạc vào đi ạ....."đúng rồi", "À khoan anh ơi, mang cái này đi giúp em luôn với" "Vâng vâng" . Cuộc hội thoại ngắt quãng, âm thanh chuyển những vật nặng đi đi lại diễn ra trước cửa phòng. Đúng rồi, mình đang ở chung cư nên có lẽ họ đang dọn nhà. Tuy nhiên vì cái tính tò mò, cậu bước ra cửa, tính dòm qua cái ống nho nhỏ mà xem xem hàng xóm mới là ai. Tấm lưng, cậu thấy rồi, là 1 người có tấm lưng rộng, cơ thể cân đối có phần cơ bắp, đang ngắm trộm là thế, đột nhiên anh ta xoay lại, mắt anh ta nhìn trực diện như thể đang nhìn cậu. Chết tiệt, tim cậu đập mà đến cậu nghe rõ mười mười một, khoan đây là cảm giác bị phát hiện thôi phải không, tỉnh lại đi Gulf ơi, tỉnh đi. Cậu đang hoang mang trong cảm xúc, tiếng gõ cửa làm cậu hoảng hơn. "Cọc cọc" "Cọc cọc". Một cách vô thức, cậu mở cửa, đến khi nhận ra thì cậu đang mặt đối mặt với chàng trai đối diện. Đột nhiên người cậu nóng ran. Này này khoan khoan đã, chuyện gì vậy nè, ấn kí nơi bụng như muốn gào thét, nó giống như ai đó đang khắc đồ lên hình dáng của ấn kí lặp đi lặp lại nhiều lận. CÁI QUÁI GÌ VẬY, cậu đóng sầm cửa lại, còn chưa kịp nhìn biểu cảm của chàng trai đối diện. Cả cơ thể trượt dài xuống, mode câu hỏi được bật lên, cậu tự vấn chính mình. OMG, đừng nói là cái người ngoài kia là định mệnh của cơ thể này nha trời. Cậu mới đến thế giới này chưa được bao lâu mà, cậu còn chưa được khám phá xã hội ngoài kia ra sao, còn chưa tìm hiểu đủ kí ức của cơ thể này mà. Hành trình tìm kiếm bản thân còn chưa nở hoa mà tình yêu tìm đến là kiểu gì, đã vậy còn là 1 chàng trai á trời.
Cotinue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com