Chương 3: Lại gặp nhau rồi
Đứng chết lặng trước cửa nhà cậu, anh suy nghĩ có nên gõ thêm lần nữa để xác nhận mọi việc không!? Vừa rồi anh không chắc nữa, có khi chỉ là nhất thời anh nhầm thì sao.
Tay vừa mới đưa lên, một giọng nói như thể muốn gào thét vào mặt anh "MEW MEW". Ôi trời, không cần nhìn hình anh cũng đã rõ thanh âm ấy của ai. Hướng tấm mắt đầy triều mến và nụ cười thân thiện, anh khẽ chào
_Hé lô bạn thân yêu
Cái kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nhào tới ôm lấy anh sụt sùi kiểu như mình xa cách nhau lâu lắm.
_sao m rời đi mà không báo với ai vậy, m làm t buồn lắm biết không !?
Thật là, anh đã chuyển đến tận đây rồi mà thằng Boom vẫn truy ra được, mình có nên chửi nó nhây không ta. Nhìn đi, những giọt nước mắt giả trân đến mức anh đã quen nên cũng chẳng mấy bất ngờ lắm. Mà dẫu có thế anh cũng chẳng nỡ lớn tiếng với nó. Tìm đâu ra người bạn có lòng đến thế này kia chứ.
_ Bạn ơi mình đến ăn Tân gia nè, mời mình vào nhà đi chứ
_T mới chuyển đến luôn đó 🙂, nhà không có gì ngoài t hết, m muốn ăn t luôn không, cho vừa lòng m
Nó cười hì hì, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thôi thì xử lí thằng Boom trước đã. Còn cậu trai kia,.....dù gì cậu ấy cũng ở đối diện nhà, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi
Trong khi ấy, tại căn hộ 308
Huhu tính sao bây giờ đây, ai đó hãy nói cho cậu biết trong tình huống này cậu nên làm gì được không ;;;; khuôn mặt cậu mếo máo đến đáng thương, muốn khóc mà khóc không được
."Cạch" âm thanh tiếng đóng cửa. Cậu đứng thẳng dậy nhìn qua ống nhòm, úiiii anh ta đi rồi.
Nhưng cậu biết chuyện này sẽ còn tái diễn. Nếu cậu và anh ta thật sự là định mệnh của nhau, anh ta lại đối diện nhà cậu, mỗi ngày đi đi vào vào kiểu gì cũng chạm mặt nhau. Điều đó sẽ rất khó xử. Đặc biệt anh ta còn là 1 người con trai. Mặc dù không kì thị nhưng điều này quá bất ngờ cậu hold không nỗi.
Cậu vừa cắn móng tay vừa lượn qua lượn lại, cậu đang tìm hướng giải quyết cho cuộc đời đầy xui xẻo và đáng thương này. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, vò đầu bức tóc, ai oán, "TRỜI ƠI ai cho tôi quyển cẩm nang để sống sót ở thế giới này đi ". Đáp lại cậu dĩ nhiên là khoảng không vô định.
Câu quyết định rồi, không nghĩ nữa, dỗi rồi, đi ăn để lắp đầy cái bụng nhỏ này đã. Một ngày đầy biến động cần được bổ sung năng lượng để chuẩn bị đương đầu cho những định luật vô lí của cái thế giới này.
Theo kí ức, cậu bước vào phòng ăn của Goof, ồ hố, căn bếp gọn gàng ngăn nắp như thể chưa từng sử dụng đến..... Cậu như đang thử vận may của mình, nhắm mắt mở cánh tủ lạnh, rồi mở hộc tủ gỗ, lại dòm xuống kho bếp. Ahahaha cái nhà này đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu phải không!?
Í, hạnh phúc ghê, tìm được gói mì tôm, mặc dù trông có vẻ không có gì ngon nhưng có còn hơn không. Vừa nghĩ vừa làm, cậu tuy không giỏi bếp núc nhưng vẫn có kĩ năng sinh tồn. Một gói mì sao làm khó được cậu kia chứ.
BÙM ta daaaaaa bật cái bếp ga mà không ra hồn thì kết quả chính là khuôn mắt đen như cái xoong của cậu ngay lúc này đây.
Dẹp đi, ra ngoài mua đồ ăn vậy. Lết cái thân đi rửa mặt rồi tìm cái ví được đặt trên đầu giường của Goof mà ra ngoài.
Mở hé he cánh cửa, cậu đang do thám tình hình xung quanh, lỡ như có chạm mặt anh ta thì cậu không biết tính sao nữa. Xác định căn hộ đối diện đang trong tình thế không có động tĩnh, cậu nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài ( ra khỏi nhà mà như ăn trộm, cậu khổ quá mà ;;)
Xuống dưới tầng trệt, cậu quẹo lựa vào 7/11 tìm cho mình một món lót dạ và ly nước.
_ Tất cả của quý khách là 100THB
Thanh toán xong, đang tính sẽ hâm tí đồ ăn rồi ngồi ở đây cho khuây khoả tí thì... bóng dáng ai đó lướt qua
Trời ơi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đã trốn xuống đây mà vẫn gặp được anh ta.
Làm sao đây làm sao đây, mình chưa có kinh nghiệm trong việc này, 365 kế chạy là thượng sách.
Ở bên kia, anh đang bị Boom kéo đi 1 cách miễn cưỡng, nó cứ đòi phải ăn cho bằng được lẩu tự sôi, nghĩ mà muốn khùng với nó, thời tiết Bangkok đang nóng thế này, mà nó cứ nằng nặc mình bao nó ăn. Thế là lại phải vác thân xuống chung với nó.
Không khí hôm nay khá trong lành, anh đứng dưới tán cây nhìn về xa xăm đăm chiêu một tí, chỉ là đột nhiên lòng nặng trĩu, chắc có lẽ vì khung cảnh này làm anh nhớ tới lần đầu tiên gặp người đó.
Đang tâm sự buồn là thế, lọt vào mắt anh ngay lúc này là một hình ảnh thật hài hước. Một chàng trai cao lớn cũng khoảng 1M8 hơn đấy, vậy mà cậu ấy đang khom người rón rén bước đi như thể sợ Mn biết cậu ấy đang hiện diện ở đây. Trên tay còn cầm theo mớ đồ mới mua từ 7/11 che đi khuôn mặt của mình.
Nhưng mà, dòng chữ được viết trên áo của cậu ấy "I'm a cat" "catch me if you can" gán lên người chàng trai này làm anh phì cười.
Nhìn thấy cậu, anh có cảm giác như nhìn thấy bé mèo nhà anh vậy, đôi khi nó cũng hay làm mấy trò con mèo để gây sự chú ý
Cậu chàng cứ đi được vài bước lại ngừng lại thăm dò tình hình, nhìn tếu quá đi mất, cậu ấy đang trốn anh sao !?
Đang vừa cười vừa suy nghĩ thì Boom lù lù sau lưng anh.
_ cười gì đấy. Nó từ từ đưa cái mặt sát gần lại anh với ánh nhìn đầy hoài nghi như thể anh vừa làm chuyện gì xấu xa
_ cười gì đâu. Chỉ là hôm nay gặp được 1 người 555 anh lại tự cười vì nhớ tới bóng hình vừa rồi
_ Olala, lâu rồi không thấy bạn tui cười vui vẻ đến vậy.
Boom hướng tầm nhìn theo mắt cậu bạn nhưng không thấy bóng dáng ai cả.
..............
Bên này, cậu đang thờ phào nhẹ nhõm. Ôi cuối cùng cũng thoát rồi. Vừa nãy anh ta lướt ngang thôi đã làm tim cậu như chết đứng vậy. Nhanh tay bấm nút lên tầng thì...
Có một bàn tay lặng lẽ thò vào. Skejendjrjđjdbfbdhshshsbdfb trời moé ơi, trời sinh cậu sợ nhất là mấy trò làm ú tim này. Thằng nào con nào chơi cái trò mất dạy vậy. Nay cậu bị hốt hoảng hơi nhiêu, cậu biết mà trái tim cậu mỏng manh yêu đuối lắm ;;;;
_hé nhô xin lỗi nha, đã làm cậu giật mình rồi. Một cậu trai trông có vẻ nhỏ con, cười trừ cho hành động thất lễ vừa rồi của mình
_ủa Goof nè, hoá ra cậu chuyển nha đến đây à, hèn gì đi ngang nhà cũ không thấy cậu đâu cả
"Trời, người quen hả ta, sao không có kí ức nào hết trơn vậy nè.".Cậu đang bận lục lại kí ức thì cậu ta tiếp tục
_ Này cậu xem danh sách chưa, ngày mai là phải đi thực tập rồi đấy. Cậu thuộc nhóm nào vậy, biết đâu chúng ta lại chung 1 nơi
Một tia sáng loé qua, à đây là Tille, một chàng trai hướng ngoại, người bạn quốc dân của muôn nhà. Hèn gì cậu ta giao tiếp thân thiết như thế với cơ thể này.
_ aloooo cậu có còn ở đây không thế. Cậu ta quơ quơ tay trước mặt cậu
_Cậu lại thế nữa rồi, lúc nào cũng lãnh đạm như vậy, nhà cậu ở đâu thế, mốt mình lại chơi ~~
_308 nhà tôi
Câu duy nhất cậu thốt ra từ nãy đến giờ. Thật ra không phải cậu ít nói mà vì cậu sợ nói ra sẽ sai.
Cậu chưa biết gì nhiều về thế giới này, kí ức của Goof chỉ là những mảnh vụn nhỏ không đáng kể, như kiểu cậu ta còn chẳng thèm quan tâm thế giới này tròn méo vuông nữa kìa. Cậu nghĩ mình vẫn nên giữ thiết lập của nhân vật "Goof" thì tốt nhất.
Vừa lúc thang máy đến, cậu vung chân nhanh chóng bước ra nhưng có lẽ vì cái tính hấp tấp vội vàng nên cậu lại vấp té
Thôi xong rồi, mất mặt quá đi, nãy té đập trán rồi giờ lại té nữa
Cứ ngỡ sẽ là màn té đầy nhục nhã nhưng cậu không thấy đau gì cả. Mở mắt ra đối diện hiện thức, đập vào mắt cậu là sóng mũi cao của ai đó. Nhìn xa hơn chút thì hình như cậu đang đè lên người ta.
Cậu toang đứng dậy xin lỗi thì bàn tay người đó giữ chặt lại cậu.
Siết chặt thật, "này..." đang tính chửi thì...
Ối người lạ mà quen đây mà. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn. Cơn nhột đến từ vị trí ấn kí lại bắt đầu ( đúng vậy, không sai đâu, là cảm giác nhột ấy, Mn cứ nghĩ ấn kí mà cứ có ai đó dùng tay vẽ đồ chậm chậm lên liên tục thì là cảm giác đó đó) nhịp tim của 2 bên nghe như thể đập chung một nhịp.
2 kẻ vừa mới cố gắng né nhau như né tà lại đang đè lên nhau rồi nhìn nhau đắm đuối. Cậu không còn thấy đau nơi cỗ tay nữa, cảm xúc lúc này bật chợt dẫn dắt cậu hướng tấm nhìn xuống nơi ngực. Nơi vị trí ấn kí của anh mà trong vô thức cậu nhận định thế, suy nghĩ duy nhất lúc này "cậu muốn chạm vào nó"
............
Từ thang máy bên cạnh bước ra, anh cũng không rõ, khi thấy cậu ấy té, anh muốn nhào đến thật nhanh sợ cậu bị thương. Cậu ấy đương đứng dậy, anh bất giác kéo tay cậu giữ lại. Ở cự ly gần thế này, anh có thể ngửi thấy mùi hương mộc mạc từ cơ thể cậu, anh như bị cuốn vào. Anh và cậu nhìn nhau ,lại đôi mắt sáng ngời ấy, vết ấn kí trong anh như gào thét. Cầu ai đó đặt tay lên nó mà an ủi xoa dịu.
Bỗng tiếng ho khụ khụ đến từ vị trí của kẻ mà Mn đều biết là ai đấy. Cả 2 như thức tỉnh khỏi cơn mê.
Lúc này trong anh là cảm xúc tội lỗi. Anh đã nói tình cảm này anh trao cho người đó là tất cả nhưng giờ vì một chàng trai "định mệnh" mà anh lại nhanh chóng thay lòng đổi dạ.Vừa rồi anh còn có những suy nghĩ vượt trên cả mối quan hệ của anh và cậu
Còn cậu lúc này là cảm xúc bối rối, cậu đứng dậy thở dốc vì cũng không tin rằng có 1 ngày mình lại muốn đi sờ ngực của một đứa con trai, cậu hoang mang tột cùng. Trái tim nhỏ bé của cậu cần được an ủi.
Không nói một lời cậu chạy thẳng một mạch về căn hộ để lại 3 người 3 cảm xúc 3 suy nghĩ ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com