Chap 3
Cứ mỗi ngày như vậy Ngữ My luôn xem tôi là một người bạn mà ngày nào cũng đến thăm tôi.
Tôi cũng chỉ biết ậm ừ mà chấp nhận.
Mỗi lần cô ấy tới thăm tôi đều kéo tôi lại và kể cho tôi nghe chuyện tình của cô ta và anh ấy.
Tôi đã nghĩ cô ấy bị ngốc hơn là ngây thơ.
Còn đối với anh ấy , anh ấy lúc nào cũng nhìn Ngữ My bằng đôi mắt ôn nhu dịu dàng còn đối với tôi là đôi mắt sắc lạnh. Anh ấy có vẻ rất khó chịu vì Ngữ My thân mật với tôi.
Anh ấy cũng đã cảnh cáo tôi nhiều lần và bảo tôi nói với cô ấy đừng đến thăm tôi nữa nhưng.......cái con người ngây thơ như cô ta thì làm sao mà hiểu được chứ. Nói với cô ta thà tôi đi đánh nhau với hắn còn sướng hơn.
Liên tiếp cứ 1 tháng như vậy cô ta đến chơi với tôi , có lẽ anh ta đã không nhịn được nữa mà tìm cách ngăn chặn cô ta và tôi. Nhưng anh ta lại đồi bại đến mức tìm người đến cưỡng bức tôi.
Đêm hôm ấy
Tôi vào căn trọ của mình sau khi đi làn thêm về. Phải nói hôm ấy tôi rất mệt mỏi. Tôi ăn tối một cách điềm đạm sau đó thì lên phòng.
Mỗi tối tôi đều ngồi trên chiếc bàn cũ kĩ của mình và đếm những số tiền mà tôi cố gắng tiết kiệm. Sau khi nhà tôi xảy ra chuyện thì tôi không được đi học nữa. Tôi đã cố gắng tiết kiệm những đồng tiền ấy với mong muốn được đi đến trường.
Cuối cùng tôi cũng leo lên chiếc giường của mình mà chợp mắt ngủ. Có lẽ tôi sẽ có một giấc ngủ yên lành như bao ngày khác cho tới khi.
(Rầm , rầm , rầm)
Cái cửa bổng nhiên bị đập mạnh như muốn phá vỡ nó ra. Tôi nghe bên ngoài có tiếng đàn ông , phải nói là rất nhiều người đàn ông. Cánh cửa bị đập mạnh hơn làm tôi hoảng sợ.
Tôi đang tìm chỗ để trốn đi thì cái cửa bị mở tung ra và có 4 người đàn ông đứng xung quanh tôi.
4 người họ cao to đứng trước mặt tôi nhưng cái tôi quan tâm đó chính là sự xuất hiện của Vỹ Nam.
Tôi mở to mắt nhìn anh như muốn hỏi "chuyện gì đang xảy ra ?" anh hiểu ý và nói.
"Anh xin lỗi nhưng em cứ ép anh làm đến mức này."
Anh ta vừa nói vừa cuối xuống nhìn tôi mà cười khinh bỉ. Tôi khó hiểu nhìn anh ấy.
"Anh có ý gì ? Em đã làm gì ?"
"Em không làm gì cả , mà người làm gì là anh mới đúng. Nếu như hôm đó anh không đi ra ngoài công viên thì anh đâu có gặp em và cũng đâu có xảy ra chuyện như hôm nay chứ"
Anh ta nói xong thì cười một cái. Sau đó dùng bàn tay của anh ta nâng mặt tôi lên. Khuôn mặt hắn ta đập thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt đó như muốn thiêu rụi tôi vậy. Anh ấy lườm tôi một cái sau đó bỏ ra ngoài không quên dặn dò đám đàn ông đó.
"Nhớ làm những gì có thể"
"Vâng thưa thiếu gia"
Bọn họ lại gần tôi và ném mạnh tôi xuống đất. Sau đó giữ tay chân tôi lại.
"Xin lỗi cô em vốn dĩ chỉ định nhẹ nhàng nhưng do cô em làm bọn anh hứng lên rồi nên.......xin phép thất lễ"
Hắn ta nói xong thì xé áo tôi ra sau đó mút lấy ngực và cổ tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình đã bị vấy bẩn.
Chuyện gì rồi cũng qua.
Bọn chúng cưỡng hiếp tôi xong thì bỏ ra ngoài mặc tôi nằm ở đó.
Vỹ Nam bước vào và nhìn tôi cười mãn nguyện. Anh ta vén mớ tóc rối của tôi sang một bên rồi nói.
"Anh xin lỗi nhưng là do em ép anh. À có lẽ em muốn biết chuyện này , thật ra anh không quên lời tỏ tình anh nói với em nhưng anh thấy em không xứng với nó nên anh đã cố quên nó đi. Anh nghĩ.....em cũng nhớ nhiều chuyện về anh lắm nên anh sẽ làm em quên nó đi"
Tôi căm phẫn hắn ta , tôi căm phẫn chính mình đã mù quáng yêu hắn. Tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Hắn ta cầm một cục đá đi tới chỗ tôi. "Tạm biệt nhé" đó Lời cuối tôi nghe được từ hắn sau khi hắn dùng cục đá đập mạnh vào đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com