Suy nghĩ trong tôi
"Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ có thể cứu rỗi mọi điều.
Rằng nếu mình yêu đủ nhiều, đủ sâu, đủ nhẫn nại... thì người kia sẽ quay lại.
Nhưng không...
Không phải mọi thứ vỡ rồi đều có thể hàn gắn.
Không phải ai mình từng yêu cũng xứng đáng được giữ mãi trong tim.
Tôi đã từng khóc đến quặn thắt. Đã từng muốn chết đi chỉ vì một ánh mắt dửng dưng của người tôi yêu.
Tôi đã từng gọi tên anh trong giấc mơ, từng chờ ở ngưỡng cửa, từng tin rằng chỉ cần mình không buông... thì tôi và anh vẫn sẽ là một "chúng tôi".
Nhưng không.
Tình yêu không cứu tôi. Chỉ có tôi mới cứu được chính mình.
Và tôi đã cứu được.
Tôi đã bước ra khỏi căn nhà đầy bóng tối đó. Tôi đã chọn sống. Tôi đã tha thứ – không phải cho anh, mà là cho chính mình... vì đã từng quá đau."
(Cậu ngẩng đầu, cười thật nhẹ, giọng chậm rãi...)
"Tôi không còn yêu anh nữa.
Nhưng nếu có một kiếp khác... tôi mong chúng ta đừng gặp lại.
Vì tôi xứng đáng với một tình yêu không cần phải chịu đựng để giữ lấy."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com