Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tớ là Tokarin

   - Mày lại làm gì thế hả?

   - Tôi đang vẽ...

Mẹ...à không... Mụ dì ghẻ hất bộ touchliit của tớ xuống sàn, lớn giọng:

   - Vẽ vẽ vẽ suốt ngày vẽ! Mày coi mày còn làm được cái gì không. Cứ vẽ đi rồi nhanh giàu lắm!

Giấu đi sự tức giận, tớ làm mặt lạnh nhặt những cây màu vũng vãi dưới đất. Dường như hành động này làm mụ ta ngứa mắt, bà ta túm lấy tóc tớ nhấc lên.

   - A...đau!! Bỏ ra!! - Tớ la lên, cố gắng gỡ tay mụ ấy ra.

   - Đau à?- mụ ta gằn giọng, kéo mạnh những sợi tóc của tớ- Mày càng ngày càng hỗn hào rồi đó. Cái thứ lỗ vốn như mày hôm nay tao phải dạy lại mới được!!

Ý bà ta tớ là con gái, sau này sẽ không làm ăn được gì. Cắn chặt răng nhịn đau, tớ cào tay mụ ta. Mụ hét lên:

   - Con chó!! Mày dám cào tao sao. Mày...mày y chang mẹ của mày đấy!!

   - Mẹ tôi thì sao- tớ không thèm nhìn mặt mụ, vẫn nhặt những cây màu bỏ vào túi.

   - Mẹ mày ấy hả. Mẹ mày là con đ* chó đấy. Hahahahahaha. Thứ như mày mai mốt ra ngoài làm phò giống mẹ mày thôi!! Hahahahaaha!!!

Mụ ta vừa nói vừa cười phá lên. Mặt tớ tối sầm lại:

  - Bà nói tôi như nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không được nói xấu mẹ tôi!

  - Haha tao cứ nói đấy thì sao nào? Thứ lỗ vốn như mày thì mai mốt chỉ đi mút c** cho người ta như mẹ mày thôi !!- Mụ vẫn cứ lăng mạ mẹ tôi.

  - Bà câm đi! - Tớ sắp nổi đoá.

 " Chát "

Mụ dì ghẻ vả cho tớ một cái tát giáng trời. Ừ thì đau đấy. Nhưng chẳng sao.

  - Con mất dạy này! Biết thế tao bóp chết mày ngay từ lúc mày mới sinh ra rồi! Thứ lỗ vốn!!

Chưa kể với mọi người nhỉ? Lúc tớ chuẩn bị ra đời thì mẹ tớ bị té. Tình cảnh nguy cấp chỉ cứu được một người. Và..kết quả thì khỏi nói rồi nhỉ?

Cũng như chị Dậu, sự kiềm chế của tớ có giới hạn. Bao nhiêu lời lẽ tớ muốn nói bấy lâu tự dưng sắp xếp thành một câu văn hoàn chỉnh và tớ chỉ việc nói ra:

  - Lỗ vốn?? Ô lạ lùng nhể?? Bà cũng là đàn bà con gái mà?? Haha bóp chết tôi á?? Buồn cười vờ lờ ra ý!!! Ụa thế sao mẹ bà không bóp chết bà ngay từ lúc mới sinh đi để khỏi lỗ vốn?! Ngộ nghĩnh ghia taaaa!!!

   - Mày...mày...!!- Mụ ta tức đến nỗi không thốt nên lời.

   - Sao? Tôi nói có sai chỗ nào hông dạ??- Tớ giở giọng đùa cợt.

   - Con chó mất dạy!! Mau cút khỏi đây cho tao!! 

Á à, cãi không lại nên đuổi chớ gì. Okie~ Đuổi thì đi. Khiếp. Sợ quá cơ~~~

Nghĩ thế thôi chứ tớ chẳng nói ra đâu. Cúi xuống cầm túi màu với cuốn sketchbook, tớ tiến nhanh đến cánh cửa. Không quên ném lại cho mụ ta nụ cười khinh bỉ.

.

.

.

.

   - Hắt xì!!

Trời ngày càng trở lạnh, tớ chỉ mặc mỗi chiếc hoodie bên ngoài nên từng cơn gió cứ luồn vào bên trong. Nhìn xung quanh, chẳng còn ai. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu bằng sắt cũ kĩ, lạnh ngắt, tớ khẽ nổi da gà. Eo, như ngồi lên cục nước đá ấy.

   - Ơ...Toka-chan?

Ô cái giọng cute này...

   - A...Bill-chan?!

Trước mặt tớ là một cậu trai trạc tuổi. Cậu ấy tên Bill. Là người Anh đó nha. Tuy không học chung lớp nhưng bọn tớ chơi thân với nhau lắm ý. Tuy chỉ mới qua Nhật được 2 năm nhưng cậu ấy đã rất thạo tiếng Nhật. Thần đồng của trường tớ đấy nha.

   - Cậu làm gì ở đây giờ này vậy? - Bill cúi người nhìn tôi.

   - Câu đó tớ cũng định hỏi cậu đó!

   - Tớ đi đưa tài liệu cho mẹ. Còn cậu?

   - Tớ...bỏ nhà đi - Tớ thẳng thừng.

Có chuyện nhỏ như thế mà Bill lại bị sốc các cậu ạ.

   - B...Bỏ nhà?? Sao lại thế?? Cậu bị điên à?? Bla bla bla :v

Cậu ấy làm một lèo đủ các thứ khiến tớ ngán ngẩm. 

   - Bị đuổi thì đi. Thế thôi- Tớ chống cằm, mắt nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực.

Bill không phải là người nhiều chuyện. Cậu ấy rất hiểu tớ. Nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh ngắt của tớ, cậu ấy thì thầm:

   - Toka cứ như vậy là Bill buồn lắm đó.

Ôi tay cậu ấy ấm thật. Thú thực, tớ muốn cậu nắm tay tớ mãi như này thôi.

   - Nhưng đâu phải lỗi tại Toka! - Tớ lạnh lùng giật tay mình ra khỏi tay Bill. Cậu ấy chẳng tỏ vẻ khó chịu hay giận dỗi, lẳng lặng quay đi:

   - Vậy...giờ Toka tính sao?

   - Tính gì nữa. Đêm nay ngủ ngoài đây thôi chứ biết sao

Mới nói thế mà Bill đã sốt sắng:

   - Không được! Trời bắt đầu sang mùa đông rồi! Toka ngủ ở ngoài này nhỡ bị cảm lạnh rồi...rồi....

   - Rồi chết! Có vậy cũng ấp úng- Tớ vẫn lạnh lùng.

   - Không không - Cậu ấy lắc đầu quầy quậy- Bill không cho Toka chết! A! Hay Toka về nhà Bill ngủ?

Ặc, cậu nghĩ gì vậy Bill-chan?? Tuy là bạn thân nhưng sao con gái lại có thể ngủ ở nhà con trai??

Nghĩ thế nào tớ nói ra như thế. Ai ngờ Bill lôi ra một đống câu từ thuyết phục tớ. Nào là con gái ở ngoài ban đêm là không tốt, sẽ bị kẻ xấu bắt cóc. Rồi còn lôi cả ước mơ làm mangaka của tớ ra nữa chứ! " Toka mà chết ở đây là sau này khỏi làm mangaka luôn đó!!"

Hầy Bill ơi là Bill. Tớ thấy cậu nên làm Luật sư thay vì Hướng dẫn viên đó!!

                                              _ End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com