Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Đại náo trường học cùng học sinh mới!( part 1 )

_ Sáng hôm sau _

   - Toka ơi, dậy ăn sáng đi!

  - Ưm...cho con 5 phút nữa đi mẹ~

Tớ nhõng nhẽo mà quên mất mình đang ở đâu.

   - "phụt" Toka à Bill là con trai mà! Phải gọi là bố chứ!!- Bill trêu.

Mơ mơ màng màng dụi mắt. Trời đất tớ bị hớ!! Nhìn thấy bộ mặt hoảng hốt của tớ, Bill bật cười:

   - Hahahaa Toka chưa tỉnh ngủ à?

   - B...Bill cười gì chứ!! 

Hai má tớ phồng ra, như má ếch ấy. Nhân cơ hội đó Bill nhéo nhẹ má tớ, cười hiền:

   - Rồi rồi Bill xin lỗi vì đã cười Toka. Xuống ăn sáng còn đi học chứ?

   - Okie cho Toka 5 phút~

   - Oki.

Bill nhẹ nhàng đóng cửa. Nói gì chớ tớ xin 5 phút để lấy cớ "đuổi" cậu ấy ra ngoài để ngủ tiếp chớ nào có tốt đẹp gì :v. 

_ 5 phút sau_

Đang say giấc lần 2 thì tớ giật mình tỉnh dậy. Khắp phòng tràn ngập "sát khí" của Bill. Mặt tối sầm, cúi gầm xuống, cậu ấy gằn từng tiếng:

   - To-ka-rin-cậu-bảo-5-phút-là-xuống-ăn-sáng-cơ-mà. 

   - Hơ...Toka chỉ định nằm một chút xíu thôi... 

Tớ vừa cười vừa gãi đầu. Khuôn mắt đáng sợ ấy vẫn không hề dịu đi một xíu nào. Sợ quá tớ vội vàng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chạy ù ra.

   - Đây, tớ xong rồi. Xuống ăn sáng thôi! ^^"

May thế nào mà " ám khí " của Bill dịu xuống. Cậu ấy khẽ gật đầu rồi cùng tớ đi sang phòng bếp.

Bữa sáng hôm nay Bill làm cho tớ món trứng cuộn được trang trí rất đẹp mắt. Mùi hương như khơi dậy cơn đói của tớ. Oa, đúng là Bill có khác nha. Nấu ngon như đầu bếp 5 sao vậy đó! Chẳng bù cho tớ hôm nào chiên trứng cũng bị khét. 

Đang ăn thì tớ chợt nghĩ đến việc đi học. Chết rồi! Đồng phục đâu mà mặc bây giờ??

Thấy biểu hiện lạ của tớ, Bill lại gần cúi người xuống hỏi han: 

   - Sao vậy? Món trứng Bill làm không ngon à?

   - K...không đâu! Nó ngon lắm! - Tớ gượng cười.

  - Thật không? Trông mặt Toka như đang khó chịu lắm vậy.

  - T...thật ra là.... Tớ đang lo rằng không biết mình lấy đâu ra đồng phục để mặc...

Nói tới đây tự dưng Bill bật cười. 

   - B...Bill cười gì chứ??

   - Ahaha cái đó Toka đừng lo. Sáng sớm nay mẹ Bill về, nghe Bill nói Toka bỏ nhà đi thì bà ấy bảo tớ trong tủ đồ có cái váy đồng phục cũ của mẹ, Toka lấy cái đó mà mặc. Còn áo thì cậu cứ mặc áo sơ mi bình thường rồi mặc thêm hoodie vào. Đảm bảo không ai nhận ra!

Tớ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng kệ. Mẹ Bill luôn bận bịu với công việc nên rất khi bác ấy về nhà. Bill kể, khi nghe Bill nói Toka là bạn Bill thì bác ấy rất mừng. Vì là bạn thân của cậu ấy nên tớ cũng được bác gái " chiều chuộng " lắm. Đống hoạ cụ của tớ toàn là bác ấy mua cho đó! A.... nhắc mới nhớ

   - Bill nè, hôm qua Toka để hộp touchliit với cuốn sketch ở đâu ấy nhỉ?

   - Tớ cất cẩn thận trên bàn rồi Toka cứ yên tâm. Thôi ăn sáng đi rồi đi học. Sắp trễ rồi đó!

   - Ưm.

May thật! Bộ touchliit và cuốn sketch đó là quà sinh nhật của bác gái tặng tớ. Nó mà mất thì chắc tớ đập đầu tự tử cho xong! ._."

       _ Trường Trung Học Kaishin :)) _

    - Ohayou mina-san!!! - Tớ làm một tràng chào hỏi trong khi đang tựa vô của thở hổn hển.

    - Ohayou Tokarin-chan. - Gần cả lớp hướng về phía tớ đồng thanh chào lại. Ôi, hạnh phúc biết bao!:3

    - Tiểu Cà hôm nay lại đến sát giờ nhỉ? - Aki nhìn tớ cười.

    - Ahaha tại tối qua tớ ở nhà...

   - Ở nhà? - Sky quay qua nhìn.

   - À...hôm qua ở nhà tớ phải diệt con gián mãi đến 4 giờ sáng mới được ngủ nên thành ra như vầy. - Tớ vừa cười vừa gãi đầu.

   - Ahahaa tội bạn tôi chưa kìa!!! - Cả lớp cười phá lên.

Tớ cũng ráng cười theo. Không thể nói là ở " ké " nhà Bill được. Nhỡ có hiểu lầm thì chắc tớ không sống nổi quá!!

" Reng...gg..ggg "

Chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, ai nấy vội vàng ổn định chỗ ngồi. Deutroyus Neo - sensei, giáo viên môn tâm lí học kiêm chủ nhiệm lớp tớ bước vào. Vì tên ỏng quá dỗi dài nên bọn tớ gọi tắt là DN- sensei luôn! :v

   - E, hèm  - Ổng ho một tiếng - Hôm nay ta sẽ giới thiệu cho các em một học sinh mới...

Khác hẳn với những lớp khác khi nghe tin có học sinh mới, lớp tớ vẫn bình thản. Điều này khiến DN-sensei không khỏi ngạc nhiên:

   - Ủa sao nghe tin có học sinh mới mà mấy đứa bình thản vậy?

   - Xời học sinh mới chứ có phải thủ tướng đâu thầy! - Kono, một phần tử cá biệt chuyên đi phá hoại cùng tớ lên tiếng.

Và thế là cả lớp cũng hùa theo. Cây thước kẻ dài 50 cm, dày 0,5 cm làm bằng gỗ đập thẳng xuống mặt bàn theo góc 70 độ tạo nên một âm thanh đủ lớn tác động đến đôi tai và những cái miệng đang nhao nhao lên kia :v. Mọi thứ như chìm vào câm lặng. Bấy giờ DN mới lên tiếng:

   - Em vào đi.

                                                   _ End chap 3 part 1 _

( Hôm nay là ngày đặc biệt nên Cà viết nhiều hơn chap 2 xíu "))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com