Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng cả năm người cũng tắm rửa xong. Gáo nước cuối cùng vừa trút xuống, lớp bùn đỏ bazan trôi đi sạch sành sanh.

Aston rùng mình:

- Trời ơi, tao cảm giác linh hồn mình vừa thoát xác.

Java run cầm cập:

- Tao nghĩ tụi mình đang tắm nước từ sông băng Bắc Cực.

Ashi ôm hai vai:

- Tao sắp hóa đá rồi!

Keen cố làm ra vẻ bình tĩnh:

- Tao.. không.. hề.. thấy.. lạnh.. xíu.. nào!

Sea nghe tiếng răng đánh nhau cập cập vang lên theo từng chữ mà Keen nói thì không nhịn được bật cười, cậu vớ lấy năm bộ đồ truyền thống phát cho từng đứa rồi ra lệnh:

- Xong rồi thì mau đi thay đồ!

Đồ truyền thống của bản Na là những chiếc áo không tay được dệt thủ công màu chàm sẫm, thêu hoa văn thổ cẩm sặc sỡ ở phần gấu và cổ áo, đi kèm với chiếc quần ống rộng thoải mái.

Java xoay một vòng:

- Thế nào? Chuẩn soái ca vùng cao chưa!

Ashi huýt sáo cà khịa một câu trêu vui:

- Nhìn như mấy thằng trẻ trâu ấy!

Aston cũng bước ra, đưa tay chỉnh lại cổ áo:

- Tao thấy cái này mặc thoải mái ghê!

Rồi Keen bước ra. Chiếc áo của Keen có phần cổ hơi rộng, để lộ xương quai xanh và một phần cơ ngực lấp ló. Làn da trắng trẻo sau khi tắm nước lạnh thì càng trắng nổi bật trên nền vải màu chàm, mái tóc vừa gội xong vẫn còn hơi ẩm, vài sợi tóc rơi loà xoà xuống trán.

Java nhìn cậu hai giây.

- Ồ!

Ashi gật gù.

- Đẹp trai ghê!

Aston thẳng thắn hơn.

- Mày hợp đồ này phết đó.

Keen nhăn mặt:

- Ba đứa tụi mày đừng có nhìn tao như đang xem vật phẩm đấu giá vậy chứ.

Đúng lúc đó Sea bước ra. Trái ngược với vẻ thư sinh quyến rũ của Keen, bộ đồ truyền thống lên người Sea như lại càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn, phong thái vừa mạnh mẽ vừa có chút gì đó phong trần của một gã trai miền núi thực thụ.

Ashi quét mắt đánh giá cả năm đứa rồi tự tin thốt ra một câu:

- Visual nhóm mình hơi bị ổn!

- Tao đồng ý với mày, bọn mình đứa nào cũng đẹp trai.

Java ngay lập tức tán thành ý kiến của bạn mình.

Keen nhìn Sea một cái, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong tích tắc rồi vội quay đi. Aston lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người:

- Đi thôi, đến nhà văn hóa bản ăn cơm! Đừng để mọi người đợi lâu!

Tại nhà văn hóa bản, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Một đống lửa lớn được đốt lên ở giữa sân, chiếu sáng cả vùng không gian rộng lớn. Dân làng ngồi quây quần bên trái đống lửa, tiếng nói cười rôm rả đi từ xa cũng đã nghe thấy.

Khi nhóm Sea Keen xuất hiện, bác trưởng làng Chai cười tươi rói, vẫy tay gọi:

- Kìa, mấy đứa nhỏ tới rồi. Mau vào đây ăn thôi. Hôm nay các cháu đã vất vả nhiều rồi.

Mâm cơm tối của bản Na thịnh soạn hơn hẳn buổi trưa, như một cách cảm ơn chân thành từ những người dân vùng cao. Có gà đồi nướng mật ong rừng, xôi ngũ sắc rực rỡ, thịt lợn đen hun khói, canh lá bép, măng rừng xào tỏi, cá suối nướng, cơm lam.

Thầy Kai ngồi cạnh bác Chai, thấy sinh viên nhà mình mặc đồ dân tộc trông ra dáng hẳn lên thì cũng hài lòng gật đầu:

- Ngồi xuống đi các em. Ăn nhiều vào để lấy sức, mai còn nhiều việc phải làm lắm.

Keen ngồi xuống cạnh Aston, đối diện là Sea và hai đứa Java Ashi. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng chưa từng có. Những hiềm khích giữa hai khoa dường như đã lùi xa về một kiếp nào đó. Cả đám ùa vào ăn uống ngon lành, ăn được đồ ngon còn không quên ý ới gọi nhau cùng thưởng thức.

Bác Chai nhìn mười mấy thanh niên cao lớn ăn ngon đến suýt xoa thì nở nụ cười hiền hậu, mang ra một vò rượu cần nhỏ đặt giữa vòng tròn sinh viên đang ăn không dừng miệng.

- Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ bản, đây là tấm lòng của dân làng. Trước tiên mời thầy Kai một ngụm trước.

.......

- Nào các cháu, mỗi đứa uống một hớp rượu cần làm ấm người để tối nay ngủ cho ngon nhé!

Bác Chai đưa chiếc cần trúc dài cho từng đứa. Keen nhìn hũ rượu, mắt sáng rực như mèo thấy mỡ. Cậu vốn là đứa ham vui, lại thêm tính hiếu thắng, được mời rượu tất nhiên là phải sà vào ngay. Keen cầm cần trúc, hút một ngụm thật dài. Rượu cần ngọt lịm, ban đầu uống vào thì thấy êm nhưng hậu vị lại có chút nồng nàn.

- Ngon quá!

Keen mở miệng khen một lời thật lòng. Sea ngồi đối diện khẽ nhíu mày. Cậu biết tửu lượng của con mèo này chẳng ra làm sao, hồi ở quán bar chỉ mới ngà ngà say đã cầm mic hát hò loạn cả lên, giờ mà để Keen uống thêm rượu cần thì với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ lại gây chuyện nữa cho coi. Rượu cần tuy ngọt nhưng nồng độ cồn thì lại không vừa, uống vào không thấm ngay đâu mà về sau mới rõ, có thể nói với mấy đứa gà như Keen thì quắc cần câu là chuyện mười mươi.

Nên khi thấy Keen vừa định hớp thêm một ngụm rượu nữa thì Sea đã vươn tay đoạt lấy chiếc cần trúc:

- Tới lượt tao! Thầy Kai đã bảo chỉ cho mỗi đứa uống một ngụm thôi.

Thế là chiếc cần trúc được chuyền khắp vòng tròn, mỗi đứa sinh viên đều được nếm thử một ngụm. Và cả bọn đều đồng thanh nhất trí đây là rượu ngon, còn gài kèo thầy Kai để hứa hẹn với mấy bác trong bản đến ngày cuối sẽ bung xõa nhậu xả láng một bữa.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả. Dân làng bắt đầu kể chuyện về bản Na, về những mùa rẫy trúng đậm khi trời thương, về những năm hạn hán hay bão lũ khiến cả bản phải gồng mình vượt qua.

Một bác trung niên ngồi gần đống lửa vừa nhấp một ngụm rượu cần vừa kể:

- Hồi mười năm trước cũng có trận bão lớn lắm. Cả đồi sầu riêng vừa ra trái phía sau bản đổ rạp hết. Lúc đó tụi bác tưởng tiêu rồi, nhưng mà người bản mình quen khổ rồi. Cây chết thì mình trồng cây mới thôi.

Một bác khác tiếp lời:

- Ở đây sống dựa vào đất. Đất còn thì mình còn sống được.

Những câu chuyện giản dị ấy khiến đám sinh viên lắng nghe đến say sưa. Ngọn lửa giữa sân vẫn bập bùng cháy, ánh lửa hắt lên những gương mặt thanh niên trai tráng trẻ tuổi vừa mới trưởng thành.

Ashi khẽ chống cằm, nói nhỏ với Java:

- Tự nhiên tao thấy chiều nay tụi mình than lên than xuống nghe hơi mắc cười.

Java gật gù:

- Ừ. So với người ta thì tụi mình đã thấm tháp vào đâu!

Sea không nói gì, chỉ ngồi nghe, ánh mắt cậu thỉnh thoảng lướt qua Keen đang cười nói hỏi chuyện các bác trong bản không ngừng.

Một lát sau, khi bụng ai nấy cũng đã no căng, không khí bắt đầu thoải mái hơn hẳn. Những sinh viên IT và Kỹ thuật vốn trước đó còn nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng giờ bắt đầu nói chuyện tự nhiên hơn. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi vu vơ, sau đó dần dần chuyển thành những câu chuyện rôm rả.

Một cậu bạn Kỹ thuật tên Do quay sang hỏi Java:

- Ê, IT tụi mày học lập trình khó không?

Java nghe đến niềm đau trăn trở thì lập tức dựng thẳng người.

- Khó chứ! Tao từng muốn đập laptop mấy lần rồi.

Ashi chen vào:

- Nhất là mấy môn thuật toán. Nhìn code xong muốn xuất hồn luôn.

Mấy đứa Kỹ thuật cười lớn.

- Bên tụi tao cũng vậy thôi. Có mấy lần làm đồ án máy móc lỡ nối dây sai nên nguyên cái động cơ xì khói phựt lửa luôn.

Java tròn mắt hỏi Aston:

- Thiệt hả?

- Thiệt. Thầy phải cầm bình cứu hỏa xịt bọt liền.

Cả bàn lại cười ồ lên.

Những câu chuyện về việc học, về thầy cô, về những lần làm đồ án thất bại, về những đêm thức trắng chạy deadline bắt đầu nối tiếp nhau. Hóa ra dù học khác ngành nhưng cuộc sống sinh viên của họ cũng chẳng khác nhau là mấy.

Keen lúc đầu còn ngồi yên trò chuyện, nhưng chỉ một lúc sau đã bắt đầu ngọ nguậy không yên. Tính cậu vốn không phải kiểu ngồi một chỗ lâu được. Ở phía bên kia sân, mấy đứa trẻ con trong bản đang chạy vòng quanh đống lửa cười khanh khách. Keen nhìn tụi nhỏ chằm chằm một lúc, mắt sáng lên.

Aston vừa quay sang thì thấy bạn mình đã biến mất.

- Ủa? Keen đâu?

Java vừa nhai miếng thịt hun khói vừa chỉ tay ra ngoài sân.

- Ngoài kia.

Cả bọn quay đầu nhìn.

Ở khoảng sân bên đống lửa, một đám trẻ con đang cười ầm lên, giữa đám nhóc đó là Keen. Không biết cậu đã làm gì mà giờ đang ngồi xổm dưới đất, hai tay xòe ra ba ngón đưa lên bên má, môi nở nụ cười tươi rói. Một thằng nhóc khoảng ba tuổi chỉ vào cậu rồi cười ngặt nghẽo.

- Anh mèo! Anh mèo!

Keen lập tức dựng hai ngón tay lên đầu giả làm tai mèo.

- Meow~

Một bé gái khoảng sáu tuổi, tóc buộc hai chùm bằng dây len đỏ kéo áo Keen, giọng líu lo:

- Anh ơi anh đẹp trai quá! Lớn lên em sẽ cưới anh.

Keen ngẩn người ra một giây trước lời tỏ tình chấn động của cô bé, rồi lập tức bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo hòa vào tiếng lách tách của đống lửa. Cậu không coi lời nói ấy là thật, nhưng cũng không muốn đùa bỡn hay hứa hẹn linh tinh với một đứa trẻ, nên chỉ cười khẽ rồi đưa tay bẹo nhẹ cái má bánh bao của cô bé một cách cực kỳ dịu dàng.

- Trời ơi, em làm anh cảm động muốn rớt nước mắt luôn nè! Nhưng mà công chúa nhỏ ơi, lớn lên em sẽ gặp rất nhiều người giỏi hơn anh. Lúc đó tha hồ cho em chọn, em hãy nhớ chọn người tốt nhất nha.

Cô bé chớp chớp mắt:

- Nhưng anh cũng tốt mà.

Keen bị câu nói ngây thơ ấy làm cho bật cười lần nữa.

- Anh tốt, nhưng anh lười lắm. Anh không biết nấu ăn, làm việc nhà, trồng trọt, chăn nuôi đâu, lại còn đi đánh nhau với người khác nữa. Điều đó là xấu lắm!

Một thằng nhóc đứng bên cạnh lập tức chen vào.

- Vậy anh cưới mấy chị trong bản đi, các chị giỏi lắm đó. Anh ở đây luôn đi, tụi em bảo vệ anh.

Lũ trẻ đồng loạt gật đầu như bổ củi. Keen giả vờ ôm ngực:

- Ghê vậy! Mấy em bảo kê anh luôn hả?

- Dạ!

- Vậy anh phải suy nghĩ lại rồi.

Cả đám nhóc vỗ tay rần rần.

Không chỉ có lũ trẻ, vẻ ngoài xinh trai cùng sự nhiệt tình của Keen còn vô cùng thu hút ánh nhìn của các cô thiếu nữ bản Na. Mấy cô gái mặc váy thổ cẩm thêu hoa cầu kỳ thẹn thùng túm tụm lại một góc, vừa liếc nhìn Keen vừa xì xào to nhỏ rồi lại che miệng cười khúc khích.

- Anh đó đẹp trai ghê! Da trắng như hoa ban ấy nhỉ?

- Ừ! Nhìn giống ca sĩ trên TV á!

- Lại còn giỏi chơi với con nít nữa!

Một cô gái nhỏ giọng:

- Hồi chiều thấy anh đó phụ dọn đường hăng hái lắm.

Họ vừa nói vừa lén nhìn về phía Keen thêm mấy lần nữa. Keen lúc này hoàn toàn không biết mình đang trở thành chủ đề bàn tán. Cậu đang bị lũ trẻ kéo đi vòng quanh đống lửa chơi trò đuổi bắt.

- Bắt anh đi!

- Hahaha đố mấy em bắt được anh!

Keen chạy vòng quanh đống lửa, vừa chạy vừa cười lớn. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt lấp lánh phát sáng chứa đựng ngàn vì sao trong đêm.

Một cô gái bạo dạn hơn cả, dường như là hoa khôi của bản chậm rãi bước tới gần Keen. Trên tay cô là một nhành hoa dại trắng muốt vừa hái vội ven đường đi, mùi hương thanh khiết thoảng nhẹ qua cánh mũi. Cô gái cúi đầu, đưa nhành hoa ra trước mặt Keen, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng suối chảy:

- Anh sinh viên ơi! Tặng anh này!

Keen hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận lấy cành hoa, nụ cười tỏa nắng thường trực lại xuất hiện:

- Hoa đẹp quá! Cảm ơn em nhé. Hoa này tên gì mà thơm thế nhỉ?

Sự nhiệt tình không chút đề phòng của Keen khiến các cô gái càng thêm phấn khích. Họ bắt đầu vây quanh cậu, người hỏi về thành phố, người hỏi về trường học, có người còn khéo léo hỏi xem "anh đã có người thương chưa". Keen vừa trả lời vừa tấu hài, khiến bầu không khí quanh cậu lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.

Sea vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt cậu dán chặt vào hình bóng đang tỏa sáng giữa đám đông, nhìn Keen cười đùa vui vẻ với các cô gái, nhìn nhành hoa dại đang được cài trên thái dương, Sea cảm thấy bực bội một cách khó tả.

- Ê!

Java nhướng mày ra hiệu cho hai đứa Ashi và Aston nhìn về phía Keen đang bị lũ trẻ con và các cô gái bản bao quanh.

- Nó hòa nhập nhanh ghê!

Ashi vừa nhai miếng thịt gác bếp vừa cảm thán:

- Tao nghi thằng Keen ở đây mấy ngày thì nó làm quen được hết toàn bộ người dân trong bản luôn quá!

Aston cười cười:

- Mày đừng có nói, nó thực sự làm được chuyện đó đấy. Hồi năm nhất chỉ mất một tuần thôi nó quen được hết cả khoa bọn tao rồi.

Java nhìn mấy cô thiếu nữ đang đỏ mặt tía tai vì một câu đùa của Keen.

- Ồ. Hình như lập Fanclub luôn rồi kìa.

Cậu chàng quay sang Sea, nở một nụ cười không thể gian xảo hơn:

- Ê Sea.

Sea đang ngồi im nãy giờ, ánh lửa bập bùng soi chiếu nửa khuôn mặt sắc sảo. Nghe tiếng gọi của bạn, cậu khẽ ngẩng đầu, thanh âm phát ra từ cổ họng trầm thấp và lạnh nhạt:

- Gì?

Java hất cằm chỉ ra phía sân:

- Con mèo của mày nổi tiếng quá trời kìa. Mắt các em gái bản Na sắp hóa hình trái tim hết rồi.

Sea khẽ nhíu mày, bàn tay đang cầm bát nước lá vối hơi siết chặt lại. Cậu đáp lại bằng giọng điệu không chút gợn sóng:

- Nó không phải của tao.

Ashi lập tức chen vào bồi thêm một cú chí mạng:

- Ò, vậy đó he! Vậy người khác muốn nhận nuôi thì dễ rồi. Tao nghĩ với cái đà này thì vài ngày nữa chắc có người mang lễ vật tới hỏi cưới luôn.

Aston ngồi bên cạnh bật cười ha hả trước sự trêu chọc của đám IT, nhưng Sea thì không. Cậu không cười, thậm chí đôi môi còn mím chặt thành một đường thẳng tắp. Sea lặng lẽ nhìn ra sân, nhìn thấy Keen đang cúi đầu để một cô thiếu nữ cột chiếc khăn thêu tay cầu kỳ trên trán. Ánh mắt Sea lạnh đi vài phần, chén nước trong tay khẽ rung nhẹ theo nhịp siết của những ngón tay thon dài.

Java liếc thấy biểu cảm đó, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Cậu biết mình tìm được huyệt của thằng bạn rồi.

- Ê! Mặt mày nhìn hơi khó chịu đó nha! Sao dọ?!?

- Không có.

Sea đáp ngay tắp lự, câu trả lời nhanh đến mức giống như một phản xạ tự vệ.

Ashi không bỏ lỡ cơ hội, giọng đầy ý tứ trêu chọc:

- Chắc tại ghen đó.

Sea quay phắt sang, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ashi, giọng nói lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn:

- Ghen cái gì?

Ashi nhún vai, vẻ mặt vô tội:

- Không biết.

- Nhưng tao thấy con mèo của mày sắp bị người ta bắt mất thiệt đó. Tao nhớ hồi năm nhất đi nhằm giảng đường của tụi Chính trị học một tiết, thì nghe thấy con gái vùng cao tặng khăn cho người khác nghĩa là cô ấy chấm người đó làm chồng rồi. Khăn là tín vật đính ước đó!!!

Sea im lặng vài giây. Bầu không khí quanh cậu đột ngột giảm xuống vài độ. Rồi, trước sự ngỡ ngàng của cả đám, Sea dứt khoát đứng dậy.

Java lập tức hỏi với vẻ hóng hớt cực độ:

- Đi đâu vậy?

Sea không ngoảnh đầu lại, chỉ để lại một câu ngắn gọn súc tích:

- Ra ngoài.

Ba đứa còn lại nhìn theo bóng lưng cao lớn của Sea đang tiến thẳng về phía đám đông ngoài sân. Ashi thì thầm:

- Bắt đầu rồi.

Java gật đầu cái rụp:

- Drama tới rồi.

Java nhìn thấy cảnh Sea nói gì đó với đám đông rồi vươn tay kéo Keen đi với mặt lạnh như tiền, liền huých mạnh vào sườn Ashi rồi nháy mắt với Aston:

- Tao cược ba bữa cơm. Hai đứa đó, à không, thằng Sea. Sớm muộn gì nó cũng lộ bản chất nghiện mèo.

Ashi nhướng mày, máu cá cược nổi lên:

- Tao thấy kèo này thơm. Tao nâng lên năm bữa cơm!

Aston vốn là người trầm ổn nhất lại còn ở phe "đối địch" cũng không đứng ngoài cuộc chiến. Cậu bạn nhìn cách Sea khéo léo chắn giữa Keen và mấy cô gái bản, khẽ lắc đầu cười:

- Tao thì cá 10 bữa. Thằng Sea bên tụi mày tiêu đời rồi. Keen nhà tao cái gì cũng giỏi, chỉ dở nhất chuyện yêu đương thôi!

⭐⭐⭐

Thấy tiến triển tình cảm so với thời gian có nhanh quá không?
Mãi mới vào được wát pát😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com