🌿 CHƯƠNG 1: CẬU ẤY NGỒI Ở HÀNG GHẾ THỨ HAI, GẦN CỬA SỔ
“Tôi từng thích một người, từ mùa mưa năm lớp 10.
Nhưng có lẽ cậu ấy không bao giờ biết,
rằng trong tất cả những mùa tôi đi qua...
mùa nào cũng là cậu.”
_
Ngày đầu tiên của năm cuối cấp, trời Bangkok mưa nhẹ. Không quá ào ạt, chỉ là từng hạt nhỏ gõ nhịp lên tán cây ngoài sân trường, lăn đều xuống mái ngói đỏ.
Tôi ngồi ở bàn cuối lớp 12/3, nhìn ra cửa sổ mờ hơi nước. Tay trái cầm hộp sữa đậu nành, tay phải lật giở vài trang sách Toán mà tôi biết chắc mình sẽ không nhớ nổi chữ nào.
Ba năm trung học trôi qua nhanh thật. Nhưng cũng đủ lâu để tôi giấu một thứ tình cảm mà ngay cả bản thân cũng không định nghĩa rõ ràng.
Cậu ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ — hàng ghế thứ hai, sát bên cửa sổ.
Vẫn là chiếc cặp màu xám đậm, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Vẫn là dáng người cao gầy, lưng thẳng, áo đồng phục phẳng phiu như thể chưa từng bị gió làm rối.
Tên cậu ấy là Sea.
Sea – lớp trưởng.
Sea – người mà suốt ba năm qua, tôi chỉ dám nhìn từ phía sau.
_
Tôi biết rõ mình thích cậu ấy từ bao giờ.
Không phải vì vẻ ngoài, không hẳn vì học giỏi hay vì Sea là người nổi bật nhất lớp.
Mà là vì trong một buổi chiều mùa mưa năm lớp 10, khi tôi làm rơi hộp cơm giữa sân, chính cậu là người không nói gì mà cúi xuống nhặt giúp, rồi đưa cho tôi bằng hai tay.
Cậu không cười. Cũng không nói “Không sao đâu.”
Chỉ là một ánh nhìn thẳng, trầm và tĩnh.
Tôi cứ thế bị giữ lại ở đó.
Không phải bởi hành động, mà bởi cái cách Sea tồn tại – âm thầm và tử tế.
Tôi đã nghĩ, mình sẽ giữ chuyện này trong lòng đến khi tốt nghiệp.
Nhưng năm cuối rồi. Và tôi không còn muốn lặng lẽ nữa.
_
“Nếu không làm gì, tôi sẽ hối hận mất.
Ít nhất… tôi muốn cậu ấy biết.”
_
Tiết sinh hoạt đầu tuần, thầy chủ nhiệm phát danh sách phân công công việc.
Khi đọc đến dòng "trực nhật nhóm A", tôi nghe thấy tên mình và... Sea.
Tôi khựng lại.
Từ bàn trên, Sea quay đầu xuống, ánh mắt dừng lại một thoáng.
Cậu gật nhẹ, như xác nhận với tôi rằng chúng tôi sẽ trực cùng nhau vào thứ Tư hàng tuần.
Tôi không nói gì, nhưng tim trong ngực thì đập mạnh như thể bị phát hiện.
“Lạy trời. Mong đây không phải là điềm báo cho một loạt hành động ngốc nghếch của tôi sau này.”
_
Giờ ra chơi, tôi xuống căn-tin.
Khi trở về, vừa mở cửa lớp, tôi thấy Sea đang đứng trước bảng đen, lau lại dòng ghi chú môn Hóa.
Không ai bảo cậu làm. Cũng không phải trực nhật hôm nay.
Nhưng Sea luôn như vậy – lặng lẽ làm những điều người khác không để ý.
Và tôi lại thấy mình để ý quá nhiều.
Khi cậu quay người lại, tôi hơi giật mình, suýt làm rơi hộp trà sữa trên tay.
Sea nhìn tôi.
“Lát nữa nhớ lấy chổi ngoài kho. Cửa hơi kẹt, cẩn thận.”
Tông giọng cậu thấp, đều, không gắt gỏng cũng chẳng lạnh lùng – chỉ là một lời nhắc. Nhưng nó khiến tôi gật đầu như người mất trí.
“Ờ… ừ, được.”
Sea đi ngang qua tôi, tay chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi một chút.
Chỉ là vô tình, tôi biết. Nhưng tay tôi thì vẫn thấy tê.
_
Trên đường về nhà, tôi lấy điện thoại ra, mở app ghi chú.
Ngày 1 – năm cuối
Sea lau bảng lúc không ai bảo.
Nhắc mình cẩn thận vì cửa kẹt.
Vẫn nhớ mọi thứ, dù không bao giờ hỏi.
Tôi có một thói quen ngớ ngẩn: ghi lại mọi điều nhỏ nhặt về Sea.
Tôi không nghĩ sau này sẽ đưa cho cậu xem.
Chỉ là… tôi sợ mình quên mất đã từng thích một người theo cách như thế nào.
_
Buổi tối, tôi ngồi ở bàn học, tay cầm bút, mở vở Toán nhưng đầu lại nghĩ đến thứ khác.
“Tôi thích cậu.
Từ mùa mưa năm lớp 10.
Và đến mùa nắng năm nay…
tôi vẫn chưa dừng lại được.”
_
Mẹ gõ cửa bảo tắt đèn đi ngủ. Tôi cất vở, nằm xuống.
Ánh đèn đường ngoài cửa hắt vào phòng, lặng lẽ như năm học này vừa bắt đầu.
Tôi biết mình không còn nhiều thời gian.
Vì sau năm cuối, chúng tôi sẽ chẳng còn chung lớp.
Chẳng còn lý do để gặp nhau mỗi ngày.
Và tôi... không muốn chỉ là một người lặng lẽ bước sau cậu ấy nữa.
_
“Tôi từng nghĩ tình cảm thầm lặng thì sẽ không đau.
Nhưng hóa ra, điều khiến tôi đau nhất…
là khi cậu chưa từng quay đầu lại.”
_
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com