Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿 CHƯƠNG 2: CẬU ĐỨNG TRONG NẮNG, TÔI THÌ CẦM CHỔI

“Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đi trực nhật với người mình thích.

Nhưng hóa ra...
điều khiến tôi lo nhất, không phải dọn sân,
mà là nhìn Sea đứng giữa nắng,
và tôi thì chỉ biết nhìn.”

_

Thứ Tư – ngày đầu tiên trực nhật nhóm A.
Trường vẫn nắng, nhưng là nắng nhẹ, đủ để mái tóc ai đó lấp lánh ánh vàng khi đứng dưới hàng cây phượng đỏ đang trổ hoa rải rác.

Tôi đến sớm hơn thường lệ, mang đôi giày thể dục đã hơi bạc màu, cầm theo một cái khăn lau tay và hai chai nước. Một cho mình. Một cho Sea.

Không biết cậu ấy có uống không, nhưng tôi mang theo như một cách tự trấn an.

Cửa lớp mở hé. Sea đã ở đó.
Tay áo xắn lên, đang quét sân phía trước bằng cây chổi dài.
Ánh nắng rọi từ phía sau lưng cậu khiến tôi phải đứng lại mất vài giây.

Có những khoảnh khắc trông rất bình thường,
nhưng khi người thực hiện là Sea,
thì lại yên tĩnh đến mức muốn giữ mãi.

_

“Cậu đến rồi à?”
Sea quay đầu lại, giọng cậu đều đều như mọi khi.
Tôi gật, tay khựng lại khi định đưa nước cho cậu.
“À, ờ… tôi mang dư nước. Cậu uống không?”

Sea liếc nhìn chai nước tôi chìa ra. Cậu im một chút rồi nhận.
“Cảm ơn.”
Cậu vặn nắp, uống một ngụm, rồi đưa lại cho tôi.

“Cậu giữ đi. Tôi uống rồi.”

Tim tôi đập hẫng một nhịp.

Cậu ấy uống xong… đưa lại cho tôi.
Có nghĩa là, tôi và Sea… cùng uống một chai nước.

Tôi nghĩ mình nên được trao huân chương tưởng tượng cho fanboy học đường cấp quốc gia.

_

Chúng tôi cùng nhau quét dọn sân lớp. Không ai nói gì nhiều.
Sea tập trung, từng động tác dứt khoát, gọn gàng.
Tôi thì cứ nhìn cây chổi của mình, rồi nhìn chổi của Sea, tự so sánh.
Dọn chưa được 10 phút mà tôi thấy tay mình run như thi thể dục giữa sân trường.

Sea dừng lại, lấy khăn lau trán.
Tôi liếc sang. Một giọt mồ hôi từ thái dương cậu chảy xuống theo xương hàm, biến mất dưới cổ áo đồng phục trắng.

“Tớ thật sự đang bị hạ gục bởi một cái lau trán.”

_

“Chỗ này để tôi.”
Sea bất ngờ nói, giành lấy phần sân đầy lá phượng trước mặt tôi.
“Cậu quét không sạch. Tốn thời gian.”

Tôi bối rối, nhìn chổi bị lấy mất như đứa trẻ bị cướp đồ chơi.

“À… tôi vụng thôi. Lần sau sẽ cố hơn.”

Sea im. Rồi quay sang, nói nhỏ:

“Không sao. Chỉ cần không bị thương là được.”

Tôi suýt nữa thì làm rơi cả cái khăn đang cầm.

Sea vừa nói gì vậy?
Không phải trách, mà còn dặn “đừng bị thương”?
Tôi là gì trong mắt cậu vậy, Sea?
Một bạn học? Một người phiền phức?
Hay chỉ đơn giản là... một ai đó cậu không muốn nhìn thấy mệt?

_

Lúc dọn xong, tôi ngồi xuống bậc thềm lớp học, thở ra một hơi.
Sea đưa tôi chai nước – là chai tôi đưa ban nãy – cậu đã mở nắp trước.
Tôi uống ngụm cuối cùng, cảm giác nước mát lạnh đi thẳng vào ngực. Nhưng ngực tôi vẫn nóng.

Chúng tôi nhìn sân trường đang sạch.
Không ai nói gì.

Rồi Sea lên tiếng.

“Trực nhật cùng cậu... không tệ.”

Tôi nhìn sang cậu ấy.
Cậu không nhìn tôi, chỉ đang gạt tóc bị gió thổi rối.

Tôi muốn nói:

“Tôi mong tuần nào cũng là thứ Tư.”

Nhưng tôi không nói.
Tôi chỉ cười, như một phản xạ tự vệ.

_

Chiều hôm đó, tôi mở điện thoại, viết ghi chú ngày thứ Tư:

Ngày 3 – năm cuối
Sea lau trán. Tôi bị hạ gục.
Sea giành phần dọn của tôi, nói “đừng bị thương”.
Sea nói: “Trực nhật với cậu không tệ.”
Tôi về nhà và ước rằng, cả năm chỉ có ngày thứ Tư.

_

Đêm đó, tôi mơ thấy mình đi học sớm.
Sea đứng trước bảng đen, viết lên dòng chữ:

“Cậu quét không sạch.
Nhưng tôi không ghét nhìn cậu vụng về.”

Tôi mơ thấy mình gật đầu, không nói gì.
Chỉ là trong mơ, tôi dám lại gần cậu hơn một chút.

_

“Tôi từng nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày là đủ.
Nhưng hóa ra... tôi muốn nhiều hơn một chỗ ngồi phía sau.
Tôi muốn được Sea nhớ đến – một chút thôi cũng được.”

_

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com