🌿 CHƯƠNG 3: CẬU ẤY LÀM TÔI MẤT TẬP TRUNG
“Có những khoảnh khắc, chỉ cần ở gần cậu,
tôi thấy cả thế giới trở nên ồn ào...
nhưng trái tim lại yên tĩnh lạ thường.”
_
Thứ Sáu tuần này, lớp tôi tổ chức giờ sinh hoạt nhóm để chuẩn bị cho “Ngày Hội Học Sinh” – sự kiện lớn nhất trước kỳ thi tốt nghiệp.
Không khí trong lớp ồn ào hơn mọi khi. Các nhóm ngồi thành từng cụm bàn, bàn luận sôi nổi về tiết mục của mình. Tôi vốn định ngồi im, ghi chép lại ý kiến cho nhóm, nhưng cô giáo chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện với một nụ cười… đầy nguy hiểm.
“Để tăng tinh thần đoàn kết, lớp mình sẽ chơi trò ‘Ai hiểu nhau hơn’. Cặp nào trả lời trùng nhau nhiều câu nhất sẽ thắng. Giáo viên sẽ chọn cặp ngẫu nhiên.”
Tiếng reo hò vang khắp lớp. Tôi thì thầm cầu trời để mình ghép với một người… bình thường.
Nhưng vận may chưa bao giờ đứng về phía tôi.
“Tên đầu tiên… Keen.”
Tôi ngẩng đầu, cười gượng.
“Tên thứ hai… Sea.”
Cả lớp đồng loạt “Ồ~~”, tiếng huýt sáo vang lên như pháo. Tôi thấy mình nóng tai.
Sea thì vẫn bình thản đứng dậy, đi về phía tôi. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, động tác nhẹ đến mức tôi còn nghe được tiếng vải đồng phục sột soạt.
Ôi trời ơi. Ngồi gần thế này… tôi phải làm sao để tim không lộ ra tiếng đập.
_
Cô giáo bắt đầu đặt câu hỏi.
“Câu 1: Món đồ uống yêu thích của bạn là gì?”
Tôi nhìn tờ giấy, ghi ngay: “Trà sữa không trân châu”.
Sea chỉ mất hai giây, viết xuống. Khi giơ lên, cả hai cùng bật ra đáp án giống nhau.
Cả lớp “Oa~~” lần nữa.
Tôi nghiêng đầu nhìn Sea.
“Cậu… nhớ?”
Sea nhún vai: “Tuần trước cậu uống cái đó. Không khó đoán.”
Tôi quay đi, cắn bút. Tim thì lại rung như ai đó vừa gõ một nhịp.
_
Câu hỏi tiếp theo.
“Câu 2: Màu áo đồng phục cậu ấy thích mặc nhất?”
Tôi viết ngay “Trắng”. Sea cũng viết “Trắng”.
Không phải vì đồng phục chúng tôi bắt buộc là trắng. Mà là… vào những ngày trời đẹp, Sea luôn mặc áo trắng mới tinh, là phẳng phiu. Áo trắng khiến tóc cậu càng đen và mắt càng sâu.
Câu trả lời trùng liên tiếp khiến lớp càng ồn. Ai đó trêu:
“Hai người này không cần thi cũng thắng rồi!”
Sea mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi tôi:
“Chắc không phải là cậu cố tình viết giống tôi đấy chứ?”
Tôi bật cười: “Không. Tôi… chỉ biết thôi.”
_
Rồi đến câu hỏi khiến tôi suýt chết vì ngượng.
“Câu 5: Nếu có một ngày nghỉ, cậu ấy muốn làm gì nhất?”
Tôi dừng bút. Trong đầu hiện lên hình ảnh Sea ngủ gục trên bàn học, ánh nắng hắt qua cửa sổ rọi lên mi mắt khẽ rung.
Tôi viết: “Ngủ.”
Sea viết: “Ngủ.”
Chúng tôi giơ bảng.
Cả lớp nổ tung tiếng cười.
Sea quay sang, mắt cong lên nhẹ:
“Cậu… thật sự hiểu tôi.”
Câu nói ấy làm tôi muốn giấu mặt vào trong tập vở.
_
Trò chơi kết thúc, nhóm chúng tôi thắng áp đảo. Phần thưởng là một gói snack và hai lon soda. Tôi nhận snack, Sea lấy soda.
Cậu mở một lon, đưa cho tôi.
“Chia.”
Tôi đón lon soda, uống một ngụm. Lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng ánh mắt tôi tránh khi cậu uống phần còn lại.
_
Giờ tan học, khi tôi đang thu dọn sách, Sea bước tới.
“Ngày mai cậu rảnh không?”
Tôi ngẩng lên, tim chệch nhịp: “Có… sao vậy?”
“Nhóm mình cần trang trí gian hàng. Cậu đi cùng.”
Tôi gật như sợ nếu không gật ngay, lời mời sẽ biến mất.
Sea chỉ nói “Ừ”, rồi bước ra cửa.
Tôi nhìn theo lưng cậu, cảm giác như trò chơi hôm nay đã kéo chúng tôi gần lại… một chút.
Dù chỉ là một chút thôi, tôi cũng muốn giữ thật chặt.
_
Tối đó, tôi lại mở ghi chú:
Ngày 5 – năm cuối
Ghép đôi với Sea trong trò chơi.
Trả lời trùng nhiều câu. Sea nói “Cậu thật sự hiểu tôi.”
Ngày mai… sẽ đi cùng cậu ấy.
_
“Có những ngày tôi thấy mình đang bước gần hơn đến thế giới của cậu.
Không biết cậu có nhận ra không,
nhưng tôi thì không muốn rời ra nữa.”
_
(Hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com