Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿 CHƯƠNG 4: KHOẢNG CÁCH CHỈ BẰNG MỘT TRANG SÁCH

“Thư viện vốn là nơi yên tĩnh.
Nhưng khi ngồi cạnh cậu,
tôi nghe rõ tiếng tim mình hơn bất kỳ trang sách nào.”

_

Sáng thứ Bảy, trường mở cửa thư viện cho học sinh năm cuối ôn tập.
Tôi đến từ sớm, mang theo tập đề Toán và một hộp bút. Trong đầu vẫn còn hình ảnh Sea hôm qua – cậu ấy bảo tôi sẽ tới cùng để tìm tài liệu cho gian hàng của nhóm.

Thư viện trường không lớn, nhưng lại có cửa sổ kính rộng nhìn ra vườn hoa giấy. Ánh nắng buổi sáng nhẹ như mật ong, tràn vào từng kệ sách.

Tôi chọn bàn ở góc yên tĩnh. Chưa kịp lấy sách ra, một chiếc bóng đổ xuống cạnh mình.

Sea.

“Ngồi đây được chứ?”
Tôi khẽ gật.
Cậu ngồi xuống, đặt ba cuốn sách dày trước mặt, mở ra như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Sao tôi lại thấy… ngồi cạnh nhau thế này còn khó thở hơn lúc chơi trò ghép đôi hôm qua?

_

Tiếng lật sách khe khẽ vang lên.
Tôi cố tập trung vào đề Toán, nhưng ánh mắt lại liên tục dừng ở tay Sea.
Bàn tay dài, khớp xương rõ, ngón cầm bút chắc chắn. Cậu gạch chân từng dòng tài liệu, nét chữ đều đặn, đẹp như bản in.

Một lúc sau, Sea đẩy một cuốn sách về phía tôi.
“Trang này có mẫu thiết kế gian hàng. Cậu xem.”

Tôi cúi xuống. Khoảng cách giữa chúng tôi bất chợt thu hẹp – chỉ cách nhau một mép sách.

Mùi hương xà phòng nhẹ từ áo cậu thoảng sang.
Tôi nghe rõ tiếng Sea lật trang ngay bên tai mình.

_

“Cậu ghi chú giúp tôi chỗ này.”
Sea chìa bút cho tôi. Khi tôi nhận, ngón tay chúng tôi chạm nhẹ.

Chỉ một cái chạm thoáng qua.
Nhưng tay tôi cứng lại như bị dòng điện chạy qua.

Tôi cúi đầu, cố viết cho xong, sợ rằng nếu nhìn lên sẽ bắt gặp ánh mắt cậu.

_

Khoảng mười phút trôi qua, Sea khẽ đẩy chai nước về phía tôi.
“Uống đi, nãy giờ chưa thấy cậu uống gì.”

Tôi mở nắp, uống một ngụm.
Nước mát, nhưng cổ họng tôi vẫn khô vì căng thẳng.

Sea lại cúi xuống sách, giọng đều đều:
“Cậu mà ngồi yên lâu quá là sẽ đau lưng. Tí đứng lên duỗi một chút.”

Sea… thật sự để ý đến mấy chuyện nhỏ thế này sao?
Hay là… cậu để ý tôi?
Không, chắc là do cậu tốt với tất cả mọi người…

Tôi tự phản bác mình, nhưng tim thì chẳng nghe lời.

_

Ngoài cửa sổ, nắng đã đậm hơn, rọi qua tấm kính tạo một vệt sáng nghiêng dài trên bàn. Ánh sáng ấy trùm lên nửa gương mặt Sea.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn – hàng mi dài, sống mũi cao, ánh mắt tập trung.
Đẹp đến mức tôi phải quay đi, vì sợ mình sẽ nhìn quá lâu.

_

Chúng tôi ngồi như thế gần một tiếng.
Khi tôi rướn người để với lấy cuốn từ điển ở đầu bàn, ghế tôi hơi trượt.
Sea lập tức đưa tay giữ lại lưng ghế, bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi.

“Cẩn thận.”
Chỉ hai chữ, nhưng giọng cậu trầm và gần đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở.

Tôi vội gật đầu, mặt nóng bừng.

_

Buổi trưa, khi thu dọn sách, Sea đứng dậy trước.
“Cậu về luôn hay ăn trưa ở căn-tin?”
“Tôi… ăn căn-tin.”
Sea gật: “Đi cùng.”

Chỉ một câu ngắn. Nhưng với tôi, nó giống như lời hẹn nhỏ mà tôi không muốn từ chối.

_

Tối đó, tôi lại mở ghi chú:

Ngày 6 – năm cuối
Ngồi cạnh Sea ở thư viện. Khoảng cách chỉ bằng một trang sách.
Chạm tay khi nhận bút.
Sea bảo “Cẩn thận” khi ghế trượt.
Tôi… không muốn kết thúc buổi sáng hôm nay.

_

“Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết,
rằng đối với tôi, chỉ cần ngồi cạnh cậu,
là đủ cho một mùa nhớ.”

_


(Hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com