🌿 CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU ĐẶT TAY LÊN TRÁN CẬU
“Tôi đã nghĩ rằng, người như cậu sẽ không bao giờ biết mệt.
Nhưng hóa ra… cậu cũng có lúc yếu ớt,
và tôi lại muốn là người đầu tiên được ở cạnh.”
_
Chiều thứ Hai.
Trong lớp, ghế Sea trống.
Giáo viên điểm danh, dừng lại một giây:
“Sea xin nghỉ vì bị cảm. Ai trong lớp mình đi qua nhà em ấy thì đưa tài liệu giùm nhé.”
Cả lớp im lặng.
Tôi nghe tim mình nhói lên một nhịp, rồi cất tiếng trước khi kịp nghĩ nhiều:
“Để em đi.”
_
Trên đường đến, tôi ghé qua căn-tin mua cháo hộp, thêm một chai nước ấm. Tôi không biết Sea thích ăn gì, chỉ nhớ lần cậu cảm nhẹ hồi năm lớp 11, cậu vẫn đi học và uống nước ấm cả ngày.
Con đường đến nhà Sea rợp nắng vàng, những cơn gió mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ. Tôi vừa đi vừa tự nhủ:
Chỉ là đưa tài liệu thôi. Không có gì to tát.
Nhưng sao lòng mình cứ hồi hộp như chuẩn bị tỏ tình vậy?
_
Nhà Sea nằm trong một con ngõ nhỏ, tường sơn màu be, có giàn hoa giấy hồng rủ xuống. Tôi bấm chuông. Một lát sau, Sea ra mở cửa.
Cậu mặc áo phông trắng đơn giản, tóc rối nhẹ, mắt hơi đỏ vì sốt.
Thấy tôi, cậu nhướn mày, giọng khàn:
“Sao lại là cậu?”
Tôi cầm túi đồ giơ lên như tấm khiên:
“Thầy nhờ tôi đưa tài liệu… tiện mang cháo qua.”
Sea im vài giây, rồi mở rộng cửa:
“Vào đi.”
_
Phòng Sea gọn gàng, sách vở xếp ngay ngắn. Cậu ngồi xuống ghế, lấy tài liệu. Tôi đặt cháo ra bàn, rót nước ấm.
“Ăn đi.”
“Tôi không đói.”
“Ăn một chút thôi, rồi uống thuốc.”
Giọng tôi nghe ra hơi cứng, như thể nếu cậu từ chối thì tôi sẽ giận.
Sea nhìn tôi, mắt vẫn bình thản, nhưng môi khẽ cong lên:
“Cậu đang làm gì vậy? Giống hệt… mẹ tôi.”
Tôi nghẹn họng, mặt nóng ran.
“Thì… thì ai bảo cậu không biết tự chăm mình.”
_
Sea cầm muỗng, ăn mấy thìa cháo. Tôi ngồi bên, lén quan sát. Gương mặt cậu ửng hồng vì sốt, tóc ướt mồ hôi, nhưng từng động tác vẫn chậm rãi, không vội.
Có lẽ vì lần đầu được ngồi trong thế giới riêng của Sea, tôi thấy từng chi tiết nhỏ đều khiến tim mình mềm ra.
_
Sau khi ăn, Sea đặt muỗng xuống, hơi nhăn mày. Tôi do dự một lát, rồi đưa tay lên trán cậu.
Nóng.
Sea khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ tiếng thở của cậu.
“Tôi… chỉ muốn xem cậu có sốt cao không thôi.”
Giọng tôi run, tay cũng run.
Sea không tránh, cũng không nói. Chỉ im lặng nhìn, để yên tay tôi trên trán.
Một giây.
Hai giây.
Tim tôi đập như muốn thoát ra ngoài.
Cuối cùng, chính tôi là người rụt tay lại.
“Vẫn nóng… lát nhớ uống thuốc.”
Sea hơi cúi đầu, khẽ cười:
“Cậu lo cho tôi thật à?”
Tôi cứng người.
“Không… không lo thì ai lại mua cháo chạy qua đây?”
_
Khoảng lặng dài.
Sea chống tay lên trán, nhắm mắt.
“Cảm ơn.”
Hai chữ ngắn ngủi, nhưng khiến tôi thấy cổ họng nghẹn lại.
Sea nói “Cảm ơn”.
Tôi lại muốn nghe thêm – nghe nhiều hơn hai chữ đó.
_
Trời tối dần, tôi thu dọn bát cháo, dặn Sea uống thuốc.
Khi ra đến cửa, Sea bất ngờ gọi.
“Keen.”
Tôi quay lại.
“Lần sau không cần mang gì qua đâu. Nhưng…”
Cậu ngừng một chút, mắt vẫn bình thản, giọng nhỏ hơn:
“Hôm nay… không tệ.”
Cửa khép lại sau lưng tôi.
Tôi đứng trước giàn hoa giấy, lòng dậy sóng.
_
Đêm đó, tôi mở ghi chú:
Ngày 7 – năm cuối
Sea bị cảm.
Đặt tay lên trán cậu ấy.
Sea cười, nói “Cậu lo cho tôi thật à?”.
Cuối cùng cậu bảo: “Hôm nay… không tệ.”
Tôi nghĩ, hôm nay là một trong những ngày quan trọng nhất đời mình.
_
“Có những lần, tôi nghĩ mình chỉ là kẻ đứng ngoài thế giới của cậu.
Nhưng hôm nay… tôi được bước vào, dù chỉ là một buổi chiều.”
_
(Hết chương 5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com