Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the flower field in my lungs

motif cũ xì~

(!) lowercase, sản phẩm giải trí, không có thật.

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

nó có thể bắt đầu bằng một cú va chạm khi luyện tập tổ đội buổi chiều, hoặc trong những buổi diễn tập khuya với nhau, hoặc trong những đêm hè ấm áp xen lẫn tiếng cười và nhịp tim đập đều đặn.

ngồi trên xe đạp dưới ánh đèn đường rực rỡ, keonho nói về bất cứ điều gì nó có thể nghĩ ra. lúc đầu, mục đích là để đảm bảo seonghyeon không buồn ngủ khi đạp xe. nó đã chứng kiến ​​quá nhiều lần cậu ta đến trường với chiếc xe đạp bị hỏng một nửa và muốn về nhà với toàn bộ tứ chi còn nguyên vẹn. sau một thời gian, đó trở thành một thói quen mà nó không thể bỏ được—một khán giả im lặng và không bao giờ cãi lại sẽ là một người biết lắng nghe những lời than phiền tuyệt vời.

những ngày khác, họ dùng chung tai nghe của seonghyeon khi đi xe. lời bài hát chẳng có ý nghĩa gì với nó nhưng điều đó hầu như không quan trọng. tất cả những gì nó quan tâm là nhìn thấy cái gật gù nhỏ mà seonghyeon tạo ra mỗi khi một giai điệu đặc biệt gây nghiện vang lên. nó cho rằng seonghyeon có lẽ không nhận thức được chuyển động của chính mình, điều này khiến mọi chuyện càng trở nên đáng yêu hơn.

đôi khi, vào những dịp hiếm hoi nhất, seonghyeon mỉm cười. đó là một nụ cười nhỏ, chớp mắt và bạn có thể bỏ lỡ nó. nhưng đó vẫn là một nụ cười: một niềm vui nhẹ nhàng làm bừng sáng khuôn mặt cậu ta. không thể quên, và hoàn toàn tàn phá tâm hồn nó.

sự nghi ngờ không bao giờ rời xa tâm trí nó. họ là bạn phải không? có lẽ. hoặc có thể chỉ là một mối quan hệ đồng môn đơn thuần với quá nhiều mơ ước từ phía nó. keonho có thể gần gũi với cậu ta hơn so với những người khác, nhưng giữa họ vẫn có một rào cản không thể vượt qua. một nơi mà trái tim nó, thứ tham lam đó, muốn vượt qua.

mỗi lần tựa má vào tấm lưng rộng rãi đó trên đường về nhà, nó lại nảy ra ý tưởng xóa bỏ ranh giới giữa họ. liệu tai của seonghyeon có chuyển sang màu đỏ không? liệu cậu ấy có nhìn đi chỗ khác và ngượng ngùng trêu chọc mái tóc của mình không? hay seonghyeon sẽ nắm lấy vai nó và xích lại gần hơn, cho đến khi khoảng cách giữa môi họ không còn nữa?

trên thực tế, seonghyeon có thể sẽ coi thường nó với vẻ ghê tởm. cảm giác... này, giống như từ một người bạn đã từng đánh cậu ta đẫm máu vài tháng trước không kém, hẳn là thật kinh tởm. nhưng nó có thể mơ, vì những ham muốn sẽ chỉ mãi là ham muốn nếu nó không bao giờ hành động theo chúng.

trong tình trạng lấp lửng này, nó có thể thuyết phục bản thân rằng bên dưới vẻ ngoài thân thiện giữa họ, có một mầm mống khả năng khao khát bùng nổ. điều gì xảy ra, về bản chất, không thể làm bạn thất vọng.

suy cho cùng, sự thật luôn quá sức chịu đựng.

nó không biết mình đã 'ngã' từ lúc nào.

khi nó có ý niệm mơ hồ về điều gì đó, lời nguyền đã ăn sâu vào nó.

chuyện bắt đầu vào một buổi chiều bình yên. trong lớp, nó cảm thấy nhột nhột trong cổ họng và nghĩ rằng đó có thể là khởi đầu của một cơn ho. ugh, đã đến lúc tránh đồ chiên rán và bổ sung nhiều nước hơn. và ngay khi nó cuối cùng đã nhận được đủ sự tin tưởng từ bố mẹ để đi ăn tối bên ngoài! nó thở dài chán nản và tiếp tục gõ bút vào cuốn bài tập toán.

chẳng bao lâu sau, chuông reo và các bạn cùng lớp xung quanh nó nghỉ trưa. giống như những người khác, nó có kế hoạch ăn trưa của riêng mình: đi lên tầng thượng với nhóm bạn. nó mở hộp bento của mình và thưởng thức bữa trưa trong ngày. kể từ khi đoàn vũ đạo của trường hoạt động lại, nó bắt đầu chú ý hơn đến chế độ ăn uống của mình. nếu nó không tập trung kịp thời cho buổi diễn tập giữa kỳ, nó có thể trở thành gánh nặng trong đội hình của cortis.

mặc dù việc duy trì chế độ ăn giàu protein hàng ngày thực sự không hề dễ dàng. chiếc bánh mì giàu carb trên tay martin trông hấp dẫn quá...

"keonho, mặt nhóc trông hơi nhợt nhạt. không sao chứ?"

"huh? em cảm thấy ổn" keonho trả lời giữa những miếng cắn. ức gà tự nó có thể chế biến được nhưng nó phải đưa cho mẹ để làm cho có vị ngon hơn. nó cắn thêm một miếng nữa khi martin tiếp tục:

"anh biết việc tập vũ đạo có ý nghĩa rất lớn với em, keonho, nhưng em cũng phải chăm sóc bản thân mình nhé, biết không?"

ba tháng trước, nó sẽ không nghi ngờ rằng martin có một khía cạnh nuôi dưỡng nó. bây giờ, anh ấy đang hành động như một con gà mẹ đang lo lắng quá nhiều cho đàn gà con của mình. một người mẹ quan tâm đến cuộc đời nó là đủ rồi! keonho tặc lưỡi và chỉ đũa vào anh.

"em không muốn nghe anh giảng dạy cho em về chuyện đó đâu, martin. hãy dùng bữa trưa của anh đi!"

"anh đang nghiêm túc đấy, keonho! nếu em bị bệnh, anh—"

"trời ạ, được rồi! hãy thôi cằn nhằn đi! ăn!"

nhưng lời nói của martin khiến nó băn khoăn. có phải anh ấy thực sự đã nhìn ra? ngoài cảm giác nhột nhột ở cổ họng, nó cảm thấy bình thường. quá mức bình thường. ngay cả khi có điều gì đó xảy ra, có lẽ chỉ ở mức độ nhẹ và không có gì đáng lo ngại. không có gì đâu.

để an toàn, có lẽ nó sẽ xin phép rời phòng tập sớm hơn để đến hiệu thuốc kịp giờ. dù đó là gì đi nữa, nó vẫn tin chắc rằng đó không phải là thứ mà một số loại thuốc không kê đơn sẽ không khắc phục được.

sau đó là máu.

cúi mình xuống cái bồn rửa mặt, nó nhìn chằm chằm và nhìn chằm chằm. ho ra máu là điều bất thường, nhưng có thể nó đã vô tình làm mình bị thương? có lẽ cú ngã trong lúc luyện tập breakdancing đã gây ra nhiều tổn thương hơn nó tưởng. lau miệng bằng mu bàn tay và vặn lỏng vòi nước. nước chuyển sang màu hồng khi nó mang đi bằng chứng của... cái gì?

"keonho, mày ổn chứ?"

nó đã nghĩ mình chỉ có một mình. bị bao phủ trong bóng tối, nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy nhà khoa học này là nơi mà hầu hết mọi người đều tránh mặt. nhưng seonghyeon đã ở đây.

keonho đứng dậy và trả lời:

"hãy nghĩ rằng tao có thể đã làm tổn thương chính mình, hahaha! không có gì phải lo lắng. nói rằng, tao cần sự giúp đỡ của mày trong việc luyện tập độ chính xác các động tác sau buổi tập"

seonghyeon gật đầu và không tò mò thêm nữa.

máu trong bồn rửa mặt lúc này đã được rửa sạch hoàn toàn.

"hãy đi đến phòng tập nhảy đi, seonghyeon. người thua battle hôm nay phải mua cho người thắng một lon coca!"

ngày đã chuyển sang đêm. nó thấy mình đang nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà với hàng triệu suy nghĩ về căn bệnh đang chạy trong đầu. một số có vẻ hợp lý hơn những cái khác, nhưng nó không thể xác định nguyên nhân chính xác nếu không đến gặp bác sĩ.

nó ghét việc phải đến gặp bác sĩ. đặc biệt là bệnh viện. quá nhiều đau khổ và tiếc nuối.

trên đường về nhà, seonghyeon liên tục quay lại nhìn nó. những người khác có thể nghĩ rằng seonghyeon không rõ ràng, nhưng keonho sẽ không đồng ý với điều đó. keonho biết seonghyeon đang lo lắng; đôi khi, thằng đó thực sự viết tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của mình. nếp nhăn nhỏ giữa lông mày và sự căng thẳng trên môi đã phản ánh sự dè dặt của cậu ta đêm đó. nhưng ở một khía cạnh nào đó, keonho biết rằng nó không muốn lôi seonghyeon vào chuyện này. dù điều này có thể là gì.

tuy nhiên, một phần nhỏ trong thâm tâm nó lại vui mừng khôn xiết.

cảm giác nhột nhột đó sẽ không giảm bớt. đêm đó nó đã đi vệ sinh nhiều lần, nhiều đến mức nó đã quá quen với hình ảnh và mùi máu của chính mình. dường như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng nó nhưng dù nó có ho đến mức nào để đẩy ra thì thứ đó vẫn bị kẹt lại.

nếu điều này tiếp tục diễn ra, nó thực sự sẽ phải quên mất việc nghỉ ngơi. nó xỏ chân vào đôi dép đi trong phòng ngủ cạnh giường rồi ra khỏi phòng. theo ước tính của nó thì đã quá nửa đêm. và lúc này, đương nhiên trong nhà không có ai thức dậy. cũng có thể, vì có lẽ nó sẽ bị trách mắng về việc mình sắp làm.

cùng với tiếng đồng hồ tích tắc, nó bước nhẹ vào bếp và mở tủ nơi cất thuốc ngủ của mẹ. nó nhét hai viên vào miệng và súc miệng bằng nước. cổ họng đau rát vì ho nhiều, thậm chí nuốt hai viên thuốc cũng khiến nó khó chịu không ít. nhưng ít nhất bây giờ nó có thể ngủ được.

nó lại nằm xuống giường lần nữa. đúng như dự đoán, não bắt đầu mờ đi và nó có thể cảm nhận được sức nặng mệt mỏi quen thuộc đang đè nặng lên mình. cổ họng nó, vốn căng thẳng và thô ráp từ trước, dường như đã thư giãn hơn. cuối cùng, một số ân xá khỏi tình trạng tồi tệ này...

một cánh đồng hoa bao quanh nó.

chắc là mình đang mơ, nó nghĩ.

cánh đồng này trải dài mãi, phủ kín từng tấc đất với những bông hoa nở rộ. nó chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa đến vậy ở một nơi trước đây, kể cả khi bố mẹ đưa nó đến vườn quốc gia suncheon bay khi nó lên chín. khu vực này dường như vô tận.

nó có thể nhìn thấy một cây phong ở phía xa. đối diện với cánh đồng hoa rộng lớn, trông khá cô đơn. có lẽ nó sẽ đánh giá cao sự đồng hành nào đó trong khung cảnh mộng mơ này. với suy nghĩ đó, nó bước chân qua sân.

lớp cỏ mềm mại cọ vào lòng bàn chân khi bước đi. khi đến gần cái cây hơn, nó nhận thấy một điều kỳ lạ những bông hoa xung quanh cây phong đều đã héo. tuy nhiên, cây phong với vô số lá cam đỏ rực rỡ vẫn đứng vững giữa nghĩa địa hoa. giống như đang phản đối sự chắc chắn của cái chết.

nó dựa lưng vào thân cây và nhìn lên. dưới tán lá rộng, nhìn lá cây dễ bị lạc. có quá nhiều thứ để xem, mỗi chiếc lá đều có chút khác biệt và mang nét riêng, nhưng chúng hòa quyện với nhau một cách hài hòa để tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ hoàn hảo. thật ngoạn mục.

và trước đây nó chưa bao giờ để ý đến chúng, nhưng có những bông hoa rải rác trong tầm nhìn của nó. những chùm hoa đỏ bé xíu, lủng lẳng, trông mong manh, rụt rè ló ra sau những tán lá nổi bật. trong hoàn cảnh bình thường, nó sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng. nhưng bây giờ nó đã biết nơi để tìm, nó có thể nhận ra rất nhiều cụm hoa đang nở hoa.

trong khi những bông hoa anh em họ của chúng có thể bắt mắt hơn thì những bông hoa này lại khiến nó mê mẩn. nó muốn đến gần hơn, ngửi chúng, chạm vào chúng, muốn biết mọi thứ cần biết về chúng. và nó cũng muốn cho họ biết mọi thứ về nó. những lo lắng của nó, những giấc mơ của nó, những suy nghĩ sâu kín nhất của nó mà nó sẽ không bao giờ nói với bất kỳ tâm hồn nào khác.

cái cây này, làm nó nhớ tới một người.

khi trời sáng, nó không thể trốn tránh sự thật được nữa. những cánh hoa dính máu tươi trên gối đã nói lên tất cả. nó đã nghi ngờ điều đó, nhưng nó không muốn tin vào điều đó.

một bản án tử hình.

chết tiệt, nó chỉ là một giấc mơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com