Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

will be remember

Đêm đó, anh không về ngay. Anh ngồi lặng trong phòng triển lãm đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ mờ hắt ra từ đèn bảo vệ. Không còn ai xung quanh, chỉ còn anh và bức tranh.

Seonghyeon nhích lại gần.

"Keonho..." anh khẽ gọi. Giọng anh run, như sợ chính mình nghe thấy. "Có phải cậu... đang nhìn tôi không?"

Trong khoảng lặng, rèm cửa khẽ lay động dù không có gió. Không khí lạnh tràn vào. Anh siết chặt vòng cổ mang tên Keonho trong tay, tim đập dồn dập.

"Tôi không điên đâu," Seonghyeon nói tiếp, mắt dán vào đôi mắt trong tranh. "Tôi biết cậu đang ở đây. Nếu cậu thật sự nghe thấy... thì-"

Một tiếng "tách" vang lên từ túi áo.

Seonghyeon giật mình, lôi chiếc máy ảnh ra. Anh chắc chắn chưa hề chạm nút, nhưng cuộn phim lại xoay, và một bức ảnh mới được tạo ra.

Anh run run kéo phim, giơ lên dưới ánh sáng.

Tấm ảnh cho thấy chính căn phòng triển lãm này. Trên tường, bức tranh hiện rõ. Nhưng có một điểm khác lạ. Trong bức ảnh, Keonho trong tranh... ngẩng đầu, nhìn ra ngoài, trực diện vào ống kính.

Mà trong đời thật, ở ngay trước mặt Seonghyeon, bức tranh vẫn đang giữ nguyên ánh nhìn nghiêng về phía anh.

Như thể Keonho trong ảnh và Sunghoon trong tranh... không còn là một.

Suốt những ngày sau, sự thay đổi càng rõ. Người ta bàn tán dữ dội. Có người nói ánh mắt chàng trai trong tranh lúc thì nhìn sang trái, lúc thì nhìn xuống, thậm chí có hôm thấy như đang mỉm cười nhẹ.

Nhưng chỉ riêng Seonghyeon biết, dù mọi người có thấy gì, ánh mắt trong tranh vẫn luôn dõi theo anh. Khi anh bước vào phòng, đôi mắt ấy lập tức xoáy vào. Khi anh rời đi, đôi mắt ấy như muốn níu giữ.

Một tối, Seonghyeon trở về căn hộ, bật đèn. Anh dừng lại trước giá vẽ.. nơi đặt bản phác thảo đầu tiên của Keonho. Anh khẽ chạm tay lên đường nét mờ nhạt của gương mặt ấy.

"Cậu muốn gì ở tôi?" Seonghyeon thì thầm.

Không gian tĩnh lặng. Nhưng từ chiếc máy ảnh, tiếng phim xoay khẽ vang lên. Anh vội mở ra.

Bức ảnh lần này khiến anh rùng mình.

Trong tấm hình, Seonghyeon đang ngồi trước giá vẽ, tay chạm lên bản phác thảo, đúng tư thế như hiện tại. Nhưng phía sau lưng anh, Keonho không còn đứng xa. Cậu ngồi sát ngay cạnh anh, nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt anh. Gần đến mức... như chỉ cần quay lại là anh có thể chạm vào.

Seonghyeon nuốt khan. Anh quay đầu chớp nhoáng.

Căn phòng trống rỗng.

Nhưng khi anh cúi xuống lần nữa, tấm ảnh trên tay có một thay đổi nhỏ. Khóe môi Keonho trong ảnh khẽ nhếch, thành một nụ cười mờ ảo.

Seonghyeon gục đầu xuống bàn, tay run run ôm lấy tấm ảnh. Trong bóng tối, anh khẽ bật ra một tiếng cười nghẹn ngào.

"Được thôi... nếu cậu không muốn rời đi... thì hãy ở đây. Ở lại với tôi."

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh. Nhưng ở đâu đó, ẩn sau lớp kính phản chiếu, có một bóng người mờ nhạt nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên, dõi theo từng nhịp thở của anh.

Những ngày sau sự kiện bức tranh đổi ánh mắt, Seonghyeon sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Anh thức dậy với ánh sáng ban mai rọi vào phòng, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng phim xoay trong chiếc máy ảnh cũ.

Anh bắt đầu nhận ra, mọi thứ quanh mình đều có dấu vết của Keonho. Một mùi hương dịu mát thoảng qua, như mùi gỗ rừng sau mưa. Một tiếng bước chân khẽ, dừng lại ngay trước cửa rồi biến mất. Hay đôi khi, trong lúc mơ màng vẽ, anh có cảm giác có một đôi mắt đang ngồi đâu đó, chăm chú nhìn mình.

Seonghyeon không thấy sợ hãi. Ngược lại, anh... mong chờ. Anh khao khát một dấu hiệu rõ ràng hơn, thứ gì đó cho anh tin rằng mình không chỉ ảo tưởng.

Tối hôm ấy, anh vừa tắm xong, lau mái tóc ướt, thì bóng điện trên trần chập chờn. Ánh sáng vàng nhạt lóe lên rồi dịu xuống, hắt bóng anh đổ dài trên tường. Seonghyeon thở dài, tự nhủ phải thay bóng mới, rồi quay vào phòng ngủ.

Trong phòng, chiếc gương lớn tựa vào tường phản chiếu toàn bộ không gian. Anh lơ đãng liếc qua, nhưng rồi bất giác dừng lại.

Trong gương, anh thấy mình, với chiếc áo sơ mi rộng, tóc còn ướt, tay cầm khăn. Nhưng ngay phía sau vai trái, anh thoáng thấy một bóng dáng mờ nhạt.

Một dáng người cao gầy, mái tóc đen rũ xuống trán, gương mặt thanh tú nhưng không rõ nét, như được vẽ bằng khói. Bóng dáng ấy đang nghiêng đầu, dõi theo anh với đôi mắt dịu dàng đến mức tim anh nhói lên.

Seonghyeon sững sờ, toàn thân đông cứng. Khăn tắm trên tay rơi xuống đất.

Anh quay phắt lại, căn phòng trống trơn. Không một ai cả. Chỉ có giá vẽ, chiếc giường, và ánh sáng mờ hắt ra từ đèn bàn.

Tim đập loạn, Seonghyeon quay lại nhìn gương lần nữa.

Bóng dáng ấy đã biến mất. Chỉ còn lại một mình anh, trống trải trong không gian im ắng.

Anh lùi lại một bước, rồi ngồi sụp xuống ghế, đưa tay che mặt. Hơi thở anh gấp gáp, nhưng không phải vì sợ. Mà vì cảm giác nhớ nhung đến nghẹt thở.

"Keonho..." anh thì thầm. "Đúng là cậu phải không? Đừng biến mất nữa..."

Đêm đó, Seonghyeon trằn trọc mãi không ngủ. Đồng hồ chỉ gần ba giờ sáng, anh vùng dậy, mở đèn bàn, rồi đặt chiếc máy ảnh lên bàn.

Anh đặt tay lên nút chụp, hít sâu.

"Lần này... cho tôi thấy rõ cậu đi."

Anh nhấn.

Tách.

Tiếng phim xoay chậm rãi. Anh run rẩy kéo ra, đưa tấm ảnh mới chụp lên ánh đèn.

Trong ảnh, căn phòng được chụp lại nguyên vẹn. Bàn, ghế, khung vẽ, giường. Nhưng bên cạnh gương có một bóng người. Không rõ ràng, chỉ là một hình dáng mờ ảo. Nhưng Seonghyeon nhận ra ngay, dáng đứng ấy, bờ vai ấy, mái tóc ấy.

Keonho.

Cậu đứng đó, ngay nơi Seonghyeon vừa thấy trong gương, đôi mắt hướng về anh.

Anh gục xuống bàn, tay ôm lấy tấm ảnh, lưng run lên từng hồi. Một tiếng cười lẫn tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng, vừa hoảng loạn, vừa hạnh phúc.

"Cậu ở đây thật mà..." Seonghyeon thì thào, mắt nhòe đi. "Tôi không điên, cậu thật sự ở đây..."

Ngoài kia, gió đêm thổi qua khe cửa. Rèm cửa khẽ lay động. Trong gương, phản chiếu hình ảnh Seonghyeon đang ngồi gục xuống bàn. Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ, sẽ thấy bên cạnh anh, có một bóng dáng mơ hồ cũng đang cúi xuống, đặt tay nhẹ lên vai anh, một cái chạm không bao giờ đến được.

Triển lãm tranh lần thứ hai của Seonghyeon rực rỡ hơn bao giờ hết. Hàng trăm vị khách đứng chen chúc trong căn phòng trắng, ai nấy đều ngước nhìn những bức chân dung khắc họa một chàng trai xa lạ, đôi mắt dịu dàng, nụ cười mơ hồ, khi rõ ràng, khi tan biến vào lớp màu nước.

Bức tranh trung tâm được đặt trong một khung kính lớn, ngay giữa căn phòng với tiêu đề "Inside the Camera II".

Trong tranh, chàng trai ấy đang ngồi dựa vào một khung cửa sổ mở toang, mái tóc đen lay động trong gió, còn trên cổ là chiếc vòng bạc quen thuộc, khắc khẽ cái tên "Keonho".

Người ta trầm trồ: "Ai vậy? Người mẫu thật à? Tại sao bức tranh lại buồn đến thế?"

Nhưng anh chỉ mỉm cười, không trả lời.

Đêm ấy, khi mọi người đã ra về, Seonghyeon ngồi một mình trong căn phòng trưng bày, chỉ có ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống bức tranh lớn. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt vẽ bằng mực than kia, đến mức cảm giác như chúng đang nhìn lại mình.

"Tôi đã làm được rồi, Keonho à." Anh thì thầm. "Tôi đã kể lại câu chuyện của em cho cả thế giới. Nhưng... chỉ có tôi biết, em thực sự tồn tại."

Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ đang khép hờ. Bức rèm khẽ lay động.

Seonghyeon nhắm mắt, cảm giác quen thuộc ùa về. Một mùi hương gỗ rừng thoảng qua, một hơi thở dịu dàng chạm lên gáy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấy mình không còn cô độc.

Anh mở mắt. Trong tấm kính phản chiếu đối diện, có hai người.

Một Seonghyeon mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe. Và ngay sau lưng anh, một dáng hình mờ nhạt, cao gầy, đang cúi xuống, vòng tay như ôm lấy anh từ phía sau.

Seonghyeon không quay lại. Anh sợ nếu quay, bóng dáng ấy sẽ biến mất. Anh chỉ ngồi yên, để mặc cho làn hơi mỏng manh ấy bao quanh mình.

"Cảm ơn cậu..." anh nói thật khẽ, môi run rẩy. "Nhưng giờ tôi phải tiếp tục, đúng không? Cậu chỉ đến đây... để nhắc tôi rằng cậu từng tồn tại."

Trong gương, bóng dáng sau lưng khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, sáng ngời, rồi dần tan ra như khói.

Sáng hôm sau, khi nhân viên bảo tàng mở cửa, họ thấy Seonghyeon đã ngủ gục ngay dưới bức tranh lớn, gương mặt an yên, nụ cười thoáng hiện trên môi.

Chiếc máy ảnh cũ nằm bên cạnh anh, lần này trống trơn, không còn giữ một tấm hình nào.

Người ta kể lại rằng, từ đó về sau, Seonghyeon không còn vẽ thêm một bức chân dung nào nữa. Nhưng loạt tranh "Inside the Camera" của anh trở thành huyền thoại trong giới nghệ thuật, bởi chúng lưu giữ vẻ đẹp của một người không ai từng gặp.

Chỉ có riêng Seonghyeon biết, trong từng nét vẽ, trong từng ánh mắt anh khắc lên toan.. Keonho vẫn ở đó. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com