1.
ahn keonho một đứa con bình thường, ở gia đình khá bình thường không quá giàu cũng không quá nghèo, đủ sống đến cuối đời.
nhưng em lại nhất quyết sau khi tốt nghiệp sẽ kím việc gì đó mà làm, cho ai chưa biết ahn keonho - một người tốt nghiệp đại học khoa IT khi chỉ mới 17 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa đang chiến đấu ở lớp 11 thì em đang kím việc làm sau khi tốt nghiệp đại học.
cậu là con út của gia đình, người anh lớn của cậu là james chao, từ nhỏ được cưng chiều hết mực việc gì cũng không để em đụng ngón tay nên có thể nhìn thấy ngón tay và ngón chân em có màu đỏ hồng hào và người anh của em cũng có.
do hai người là đứa con trai duy nhất ở hai bên nội, ngoại. nếu tính theo dòng con cháu, em và james chính là hai đứa em út của gia đình lớn này, cộng thêm khuôn mặt xinh tươi này, nhìn vào là bị hớp hồn ngay.
"con suy nghĩ kĩ chưa, làm sẽ rất mệt đó"
"mẹ à, làm IT chỉ cần ngồi một chỗ à, mẹ đừng lo"
mẹ em - người đã ngoài 30 nhưng vẫn giữ cho mình khuôn mặt như đôi mươi, nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh ánh nước. keonho thở dài, dỗ mẹ mình rằng công việc của em rất nhẹ nhàng chẳng cần động chân nhiều.
gần một ngày trời, em mới thuyết phục được bố mẹ, còn anh thì khỏi bàn rồi, cưng em hết mực cho nên người em xin đầu tiên chính là anh. vậy là mục tiêu đi kím việc làm đã hoàn thành được 50% rồi.
còn lại chỉ cần đăng thông tin kím việc làm là được.
"em tìm được nơi làm chưa". james bước vào phòng sách thì thấy keonho đang ngồi trước máy tính mà gõ gõ. anh bước lại, đưa ly sữa nóng cho em.
"em cảm ơn ạaa, em đang tìm đây, chắc có vẻ lâu"
tay em rời khỏi máy tính, hai tay đón lấy ly sữa, đưa từ từ lên miệng mà uống.
"có cần anh giúp không, một người bạn của bạn anh, hình như có mở công ty lại thiếu nhân sự về kĩ thuật máy tính"
"ỏoo, anh giúp em với ạ"
đôi mắt long lanh không biết từ khi nào, james không nhịn được mà xoa nhẹ lên tóc mềm rồi nói : "anh liên lạc rồi, chắc cũng sắp tìm em đấy"
"waoo, yêu anh nhất ạaa". em chòm tới hôn lên tóc anh, không phải em quá phận mà đây chính là love language của cả nhà, khi thể hiện tình yêu mọi người sẽ hôn nhẹ lên mái tóc của người đó.
chiếc máy tính im lìm vang lên một tiếng 'tinh' một dòng thông báo có thư mới từ email, em buông anh ra trở lại với chiếc máy tính.
'xin chào ahn keonho,
tập đoàn eomsean xin gửi lời chào đến cậu, từ những thông tin và chuyên ngành cậu đã gửi đến tập đoàn, chúng tôi xin chính thức nhận cậu về chức thư kí đặc biệt mảng kĩ thuật máy tính. hãy đến tập đoàn vào ngày nào đó nếu cậu rảnh, cứ nói với tiếp tân tên là được.
tập đoàn eomsean.'
"đây là chỗ anh nói hả"
"đúng rồi"
em đăm chiêu nhìn email, rồi nhìn anh.
"mai rảnh, mai em sẽ ghé thử xem sao"
"được, để anh nói người ta, mai anh đưa nhé"
"được ạ"
james xoa xoa đầu em rồi hôn nhẹ lên mái tóc, "trễ rồi, về phòng ngủ nhé".
chưa để em nói gì, anh đã tắt máy tính, cầm lấy ly sữa em đã uống cạn từ bao giờ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên james bình tĩnh chờ em phản ứng lại với tất cả, rồi cùng em ra khỏi phòng.
một ngày êm đềm lại trôi qua.
sáng hôm sau.
"aaaaaaaa, trễ giờ rồiiiiiiii"
tiếng hết thất thành vang vọng trong phòng keonho, có lẽ phòng cách âm quá tốt nên chẳng ai nghe thấy cả, bên ngoài bức tường, mẹ thì nấu ăn, bố thì ngồi đọc báo uống cafe, anh thì xem tivi còn bên trong phòng thì hối hả tất bật.
"trời ơi, cái quần đâu rồiii"
"cái cà vạt gì lạc quẻ vậy trời"
"đôi vớ còn lại đâu rồi"
"ủa điện thoại đâu"
"aaaaaa"
keonho phải mất gần một tiếng để chuẩn bị và tìm ti tỉ thứ em để thất lạc trong chính căn phòng của mình. ở dưới nhà, cả nhà đã ngồi ngăn ngắn bên bàn ăn, vẫn chưa động đũa vì chờ em.
"con yêu, mau mau, lại ăn rồi đi phỏng vấn nhé"
người mẹ dịu dàng nhìn cậu, trao cậu một đôi mắt cười phúc hậu, bố thì nói chúc buổi sáng vui vẻ, còn anh thì lặng lẽ gắp đồ ăn cho em, một sự nhịp nhàng đầy tình yêu.
...
"thưa bố mẹ con đi ạ"
"đi vui vẻ nhé con"
"dạ, con cảm ơn mẹ"
vừa chào tạm biệt xong, em nhanh chóng phi lên xe của anh.
"từ từ thôi, đụng đầu giờ"
"vângggg"
anh bắt đầu khởi động máy chiếc xe mới tậu của mình, xe lăn bánh từ từ, rồi ngôi nhà của cả hai dần khuất sau những ngôi nhà khác, keonho thì háo hức đến mức không thể ngồi yên được.
james liền đưa cho cậu em một hộp sữa cùng chiếc bánh để cậu ngồi ngoan lại.
chiếc xe mất gần mười lăm phút thì đến nơi, công ty nhìn từ bên ngoài đã không che được sự xa hoa, đắt tiền từ bên trong. keonho nhìn mà muốn lác cả hai mắt.
"chúng ta vào thôi"
"vângggg"
từng bước đi, em không thể dấu nỗi sự phấn khích cùng một chút lo lắng trong đó.
"xin chào, hai vị là ngài james và cậu keonho đúng không ạ?"
"vâng, đúng rồi ạ"
"vậy mời hai người theo lối này nhé"
cô nàng tiếp tân liền dẫn hai người đến văn phòng chủ tịch, lần này, chính chủ eom sẽ là người trực tiếp phỏng vấn cho keonho. và keonho thì vẫn chưa hay chuyện gì cả.
hai người cùng cô nàng tiếp tân vào thang máy, ngón tay mảnh khảnh bấm lên tầng cao nhất - tầng 30, văn phòng chủ tịch.
phòng phỏng vấn gì cao vậy, nghĩ thôi cũng thấy mắc ói rồi. keonho vuốt vuốt ngực, james bên cạnh tưởng em lo lắng nên tay để sau vuốt lưng em.
'ting'
"hai người cứ đi thẳng rồi quẹo trái, sẽ tới nơi nhé, ở đây tôi không có phận sự đi vào"
"vậy được rồi, cảm ơn cô nhé"
"cảm ơn chị nhé"
"à vâng, không có gì"
...
"em không ngờ phòng phỏng vấn ở đây lại cao như thế"
"tất nhiên phải cao rồi vì đây là chỗ của văn phòng chủ tịch mà"
"h-hả.."
keonho đơ cái mặt ra nhìn james.
"anh cũng không biết thăng eom bị gì, lại trực tiếp phỏng vấn em mà không phải phòng phỏng vấn"
"...."
"đi thôi, chủ tịch eom đang chờ ta đó"
"..."
chết rồi, chết rồi, em chưa chuẩn bị tinh thần màaaaaa ╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com