cứ mỏ hai
seonghyeon có một thói quen mới, đó là trị cái mỏ hay dỗi của keonho.
mọi chuyện bắt đầu từ việc keonho rất hay dỗi vặt. mỗi lần cãi lý không lại seonghyeon, hoặc muốn đòi hỏi thứ gì đó mà không được, là y như rằng cậu sẽ trề môi dưới ra. cái miệng nhỏ cứ thế chu lên, mặt thì vểnh sang một bên đầy thách thức.
nhìn cái mỏ ấy vừa cưng vừa ghét.
thế là seonghyeon hình thành phản xạ tự nhiên. cứ thấy môi keonho bắt đầu nhúc nhích chuẩn bị chu lên là hắn sẽ đưa tay ra. hai ngón tay kẹp lấy phần môi đang dẩu ra đó, bóp nhẹ một cái.
"á! đau! anh làm cái gì đấy?"
keonho la lên, tay ôm miệng, mắt mở to trừng trừng nhìn thủ phạm.
"tao bảo rồi," seonghyeon bình thản thu tay về, tiếp tục lật sách, "cái mỏ này còn chu lên nữa là tao kẹp cho dính lại đấy."
"kệ tao! mỏ của tao mà." keonho hậm hực cãi lại, nhưng giọng đã bé đi một chút. cậu xoa xoa chỗ vừa bị kẹp, lầm bầm mấy câu trách móc seonghyeon là đồ khô khan.
thực ra seonghyeon không ghét cái hành động đó. hắn chỉ thấy nó... dễ thương. nhìn keonho lúc dỗi chẳng khác gì mấy con cún con bị giật mất đồ chơi. và hắn nhận ra, trêu cho keonho dỗi rồi kẹp cái mỏ đó lại là một thú vui giải trí rất hiệu quả sau giờ làm việc căng thẳng.
.
bị kẹp nhiều lần cũng biết sợ. keonho rút kinh nghiệm xương máu: không được chu mỏ lộ liễu trước mặt seonghyeon nữa. tên này nhanh tay lắm.
nhưng cái tính hay dỗi thì đâu có bỏ ngay được. thế là keonho chuyển sang hành động bí mật.
tối thứ bảy, hai đứa ngồi xem phim. keonho muốn xem phim hành động, seonghyeon lại bật phim tài liệu khoa học. keonho chán phè, nhưng không dám ho he gì mạnh.
cậu lén lút kéo cái gối ôm lên cao, che đi nửa mặt dưới. sau lớp gối an toàn, cái môi dưới cứ hết trề ra lại thu vào, lầm bầm đủ thứ chuyện trên đời. môi cậu uốn éo đủ kiểu, trong đầu thầm chê bai cái gu xem phim nhạt nhẽo của người bên cạnh.
seonghyeon liếc mắt sang. hắn thấy keonho im lặng bất thường, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt đang đảo qua đảo lại sau cái gối.
hắn thừa biết cái miệng bên dưới đang làm gì. cái tướng ngồi ấm ức đó không lẫn đi đâu được. nhưng lần này hắn tha, không vạch trần ngay. nhìn cái vẻ lén lút của keonho trông ngốc xít không chịu được. seonghyeon khẽ lắc đầu cười thầm, tiếp tục xem tivi.
để xem em giấu được bao lâu.
.
hôm nay trời mưa, keonho lại lên cơn dỗi vì seonghyeon bắt cậu mặc áo khoác dày khi chỉ đi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà.
"nóng lắm, tao không mặc đâu!"
"ngoài kia đang gió, mặc vào nhanh." seonghyeon kiên nhẫn cầm cái áo đứng chờ.
keonho vùng vằng giật lấy cái áo, mặc vào người nhưng mặt mũi bí xị. cậu quay lưng lại với seonghyeon, đi ra phía cửa sổ đứng nhìn mưa.
càng nghĩ càng thấy hậm hực vì bị quản lý. keonho nghĩ thầm, quay lưng thế này rồi thì an toàn tuyệt đối. cậu bắt đầu chu cái mỏ lên cao hết cỡ, lầm bầm mấy tiếng không rõ nghĩa để phản đối sự gia trưởng của seonghyeon.
đang say sưa dỗi thì bỗng nhiên có người áp sát vào lưng cậu.
keonho giật mình, chưa kịp thu cái mỏ về thì vòng tay ấm áp của seonghyeon đã quàng qua eo cậu, ôm lấy từ phía sau. cằm hắn tựa nhẹ lên vai keonho.
"quay lưng lại là tưởng tao không biết em đang làm gì hả?"
giọng seonghyeon vang lên ngay bên tai, nghe vừa buồn cười vừa có chút trêu chọc.
keonho cứng người. bị bắt quả tang rồi. cậu lắp bắp chối tội:
"làm... làm gì đâu. đang ngắm mưa mà."
seonghyeon cười khẽ, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến keonho hơi rụt cổ lại. hắn xoay người cậu lại đối diện với mình.
keonho theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cái kẹp tay quen thuộc vào môi.
nhưng lần này chẳng có ngón tay nào cả.
thay vào đó, một cảm giác mềm mại, ấm áp lướt nhanh qua môi cậu.
keonho mở bừng mắt. seonghyeon vừa mới... thơm cậu một cái?
chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, rất nhanh, kiểu chuồn chuồn đạp nước. nó còn chẳng được tính là một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ là một cái thơm nhẹ vào cái mỏ đang chu ra đó thôi.
nhưng thế cũng đủ làm mặt keonho nóng bừng lên trong một giây.
seonghyeon nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, cảm thấy rất hài lòng. hắn đưa tay lên xoa đầu keonho, nói tỉnh bơ:
"lần sau mà còn chu lén nữa là tao không dùng tay kẹp đâu, tao dùng cách này đấy."
keonho đứng hình mất mấy giây. não bộ đang cố gắng xử lý thông tin.
keonho sực tỉnh, trong đầu bỗng nảy lên một ý.
nếu chu mỏ mà được hôn...
thì tội gì không chu tiếp nhỉ?
cậu nhìn seonghyeon đang quay đi lấy chìa khóa nhà, rồi đột nhiên chạy lon ton lại đứng chắn trước mặt hắn.
keonho ngước mặt lên nhìn seonghyeon, rồi rất dứt khoát chu cái mỏ lên lần nữa. mắt chớp chớp chờ đợi.
seonghyeon phì cười. hắn cúi xuống, thơm chụt thêm một cái nữa vào cái mỏ hư đó rồi xoa đầu cậu.
"được rồi, đi mua đồ ăn nào, đồ cún bếu."
end.
────୨ৎ────

cảm ưn idea của renxi nhó ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com