Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song hành

Năm ấy trời đất như đổ lửa. Cũng là năm mẹ An Kiến Huy bỏ đi, cha nó vì một ván bài "sát phạt" cuối cùng đã đem chính đứa con trai mười sáu tuổi gán cho nhà họ Nghiêm.

Nhà họ Nghiêm giàu có nức đố đổ vách cả cái làng Đồng Lầm này. Người ta bảo thóc nhà họ Nghiêm nhiều đến nỗi chuột trong làng còn béo tốt hơn chó nhà khác. Nhưng sự giàu có ấy chẳng liên quan gì đến An Kiến Huy. Nó đến đây với thân phận một món nợ biết đi, biết thở và biết run rẩy.

Ngày đầu tiên xách cái bọc quần áo vá chằng vá đụp bước qua cổng lớn sơn son, Kiến Huy đã nghe thấy tiếng roi da vun vút trong sân trong. Không phải tiếng đánh trâu, đánh bò, mà là tiếng đánh người.

"Thằng ranh! Tao nuôi mày để mày ngủ gật hả?"

Giọng nói ấy vang lên, trong trẻo như tiếng ngọc rơi đĩa vàng, nhưng lạnh lẽo như dao cạo xương. Đó là lần đầu tiên Kiến Huy nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng - cậu hai của nhà bá hộ.

Hắn mặc bộ đồ lụa trắng muốt, đứng dưới giàn hoa giấy đỏ rực, tay cầm một cây roi mây dẻo quánh. Trước mặt hắn, một người làm lớn tuổi đang nằm sấp, lưng áo nâu rách toạc, hằn lên những lằn máu tươi roi rói. Xung quanh, tá điền và gia nhân đứng cúi gằm mặt, không một ai dám thở mạnh.

Kiến Huy đứng chôn chân nơi bậc thềm, bàn tay nắm chặt vạt áo vá của mình. Nó sợ. Nó sợ mình sẽ là người tiếp theo nằm sấp ở cái sân gạch đỏ lạnh tanh ấy.

Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng chỉ liếc qua nó một cái.

Đôi mắt hắn rất đẹp, đuôi mắt dài và hẹp, lúc nhìn người ta giống như con dao mổ bụng cá, lạnh tanh và sắc lẹm. Hắn nhìn bộ quần áo xám xịt và đôi dép mòn vẹt của Kiến Huy, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong kỳ quái.

"Thằng nhỏ gầy như que củi khô. Quét sân còn chưa chắc giữ nổi cây chổi."

Hắn nói với ông quản gia Lý đứng bên cạnh, rồi thản nhiên quay đi, vạt áo lụa phất nhẹ trong gió, mang theo mùi gỗ trầm thoang thoảng.

Những ngày đầu ở nhà lớn, Kiến Huy làm bạn với xó bếp và mấy con chó mực. Công việc của nó là rửa chén, bổ củi, và tuyệt đối không được để cậu hai nhìn thấy mặt.

Nhưng cái làng Đồng Lầm nhỏ mà cái nhà họ Nghiêm cũng không rộng đến mức trốn được cậu chủ.

Một buổi chiều mưa, Kiến Huy ôm bó củi chạy vội qua hành lang sau. Sàn gỗ lim trơn như đổ mỡ vì nước mưa hắt vào. Nó trượt chân. Người ngợm đổ ập xuống, bó củi bắn tung tóe, một thanh gỗ lim nhọn đập thẳng vào chậu hoa lan trắng muốt của cậu hai.

"Choang!"

Chậu lan vỡ tan tành. Đất đá văng đầy hành lang.

Tiếng động ấy thu hút Nghiêm Sơn Hoàng. Hắn từ trong thư phòng bước ra, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy chậu lan quý bị phá nát. Lũ người làm đứng xung quanh đã bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Ai cũng nghĩ, phen này thằng nhỏ gán nợ chắc chết với cậu hai.

Kiến Huy run như cầy sấy. Đầu gối nó quỳ sụp xuống đất, bất chấp những mảnh sành vỡ cứa vào da.

"Con... con xin lỗi cậu hai. Con không cố ý. Con xin cậu tha cho con..."

Nghiêm Sơn Hoàng tiến lại gần. Hắn cúi xuống. Mùi gỗ trầm và mùi mưa lạnh ập vào mặt Kiến Huy.

Bàn tay trắng nõn nà, thon dài như tay con gái của hắn với ra. Kiến Huy nhắm tịt mắt lại, nghiến răng chờ đợi cái tát hoặc cú nắm tóc lôi đi.

Nhưng không.

Một ngón tay ấm áp bất ngờ chạm vào bắp chân nó.

"Chảy máu rồi."

Giọng hắn rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi Kiến Huy tưởng mình nghe nhầm.

Nghiêm Sơn Hoàng phủi đi mảnh sành nhỏ còn găm trên đầu gối nó. Hắn đứng thẳng dậy, quay sang quát lũ người làm đang há hốc mồm đứng nhìn: "Còn đứng đó làm gì? Lấy nước ấm và thuốc cao vào đây!"

Đám người hầu giải tán như ong vỡ tổ.

Còn lại một mình Kiến Huy ngồi thừ ra giữa hành lang, ngỡ ngàng nhìn Nghiêm Sơn Hoàng. Hắn đứng quay lưng về phía nó, nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài sân, bàn tay đẹp đẽ vô thức búng nhẹ những hạt đất dính trên tay áo.

"Chậu lan đó," Hắn chậm rãi nói, giọng đều đều không rõ cảm xúc. "đắt bằng mười năm công của mày đấy."

Kiến Huy cúi gằm mặt.

"Nhưng..." Hắn quay đầu lại. Lúc này, trong đôi mắt hẹp dài ấy không còn vẻ lạnh lẽo như dao mổ cá nữa. Nó ánh lên một tia sáng kỳ lạ, ấm áp nhưng cũng đầy chiếm hữu. "Mày đừng có quỳ gối dễ dàng như thế. Ở cái nhà này, chỉ có tao mới có tư cách bắt mày quỳ thôi."

Từ hôm ấy, trong nhà họ Nghiêm bắt đầu có lời xì xào. Cậu hai Nghiêm Sơn Hoàng, người có thể đánh người làm gãy xương sườn chỉ vì pha ấm trà quá nóng, lại cho thằng nhỏ gán nợ lên ở phòng nhỏ cạnh thư phòng.

Không ai hiểu nổi. Kể cả chính An Kiến Huy.

Nó không biết rằng, đối với một con thú săn mồi cô độc như Nghiêm Sơn Hoàng, việc hành hạ con mồi là bản năng, nhưng việc giữ lại một kẻ yếu đuối tuyệt đối để nâng niu và che chở... mới thực sự là thú vui tàn nhẫn và lâu dài nhất.

Thằng nhỏ gán nợ được lên ở phòng cạnh thư phòng.

Tin ấy lan ra còn nhanh hơn lửa cháy đồng khô. Lũ người làm trong nhà họ Nghiêm nhìn An Kiến Huy bằng con mắt vừa ghen tị, vừa thương hại. Ghen tị vì chưa từng có ai được cậu hai đối đãi như vậy. Thương hại vì... cái gì đến cũng sẽ đến. Cậu hai Nghiêm Sơn Hoàng xưa nay nổi tiếng thất thường như trời tháng Bảy. Sáng nắng, trưa mưa, chiều giông bão.
Nhưng một tuần trôi qua. Rồi hai tuần.

Không có giông bão nào cả.
Kiến Huy vẫn sống. Thậm chí còn sống tốt hơn trước.

Căn phòng nhỏ cạnh thư phòng tuy không rộng, nhưng sạch sẽ, thoáng mát, có cửa sổ nhìn ra giàn hoa giấy sau nhà. Mỗi sáng thức dậy, nó không còn phải chen chúc với lũ người làm dưới bếp, không còn bị bà quản gia béo ú đánh vào đầu vì tội dậy muộn. Cơm nước có người bưng lên tận phòng, quần áo cũng có người đem đi giặt.

Nhưng càng được đối đãi như vậy, Kiến Huy càng thấy sợ.
Nó sợ những lúc Nghiêm Sơn Hoàng gọi nó vào thư phòng.
Không phải vì hắn đánh nó. Mà vì hắn không làm gì cả.

Chỉ ngồi đó, đọc sách, uống trà, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nó một cái. Cái nhìn ấy không dữ dằn, không lạnh lẽo. Nó chỉ... dính chặt. Giống như sợi tơ nhện trong suốt mỏng manh, nhưng một khi đã vướng vào thì không cách nào gỡ ra được.

"Mày sợ tao." Hắn nói, giọng đều đều, mắt vẫn không rời trang sách.

Kiến Huy đứng co ro nơi góc phòng, hai tay vân vê vạt áo.

"Dạ... không có ạ."

"Hửm?"

"... Dạ có."

Nghiêm Sơn Hoàng bật cười. Tiếng cười rất khẽ, như tiếng gió lùa qua rèm trúc. Hắn đặt quyển sách xuống bàn, chống cằm nhìn nó.

"Lại đây."

Kiến Huy bước tới. Từng bước một, chậm như mèo con lần đầu xuống bếp. Khi còn cách hắn chừng hai bước, nó dừng lại, không dám tiến thêm.
Hắn không ép.

Thay vào đó, hắn với tay lấy một cái bánh đậu xanh trên khay, xé một miếng nhỏ, đưa lên miệng nó.

"Há ra."

Kiến Huy há hốc mồm, theo phản xạ.

Vị đậu xanh ngọt bùi tan trên đầu lưỡi. Nó chưa từng được ăn thứ gì ngon như vậy trong đời.

"Ngon không?"

"Dạ... ngon."

"Vậy mai tao kêu làm thêm."

Hắn phủi phủi vụn bánh trên tay, quay lại đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Kiến Huy là đứng đó, vị ngọt còn vương trên môi, tim đập thình thịch không rõ nguyên do.

Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được lâu.

Một buổi chiều, khi Kiến Huy đang quét lá ngoài sân sau, một bóng người chắn ngang lối đi.
Là thằng Đại - đứa sai vặt cùng tuổi, trước giờ vẫn ganh ghét nó ra mặt. Hôm nay mặt mày Đại hầm hầm, hai tay chống nạnh, chân đá vào đống lá nó vừa quét xong.

"Mày tưởng mày là ai? Được cậu hai cho lên ở phòng trên là mày thành ông chủ hả? Đồ chó gán nợ!"

Kiến Huy cúi mặt, không đáp. Nó quen rồi. Quen với việc bị chửi, bị khinh, bị coi như cỏ rác ven đường.

Nhưng hôm nay Đại không chỉ dừng ở chửi.

"Mày giả câm giả điếc với ai đấy?"

Một cú đấm thẳng vào bụng. Kiến Huy gập người xuống, ôm bụng ho sặc sụa. Chưa kịp đứng thẳng, một cú đạp nữa vào lưng khiến nó ngã sõng soài ra sân.

"Mày tưởng cậu hai thương mày thật à? Mày chỉ là đồ chơi thôi! Chơi chán rồi là vứt! Mày cứ chờ đấy!"

Đại nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất ngay cạnh mặt Kiến Huy, rồi hậm hực bỏ đi.

Kiến Huy nằm đó một lúc lâu. Đầu gối cũ lại nhói đau, mảnh sành hôm trước chưa lành hẳn giờ lại rớm máu. Nó cắn răng chống tay ngồi dậy, tự phủi bụi đất trên người.

Nó không khóc.

Nó đã học được từ lâu rằng nước mắt của kẻ nghèo hèn không có giá trị gì cả.

Nhưng tối hôm đó, khi nó bưng khay trà vào thư phòng cho cậu hai, bước chân khập khiễng của nó không qua nổi mắt Nghiêm Sơn Hoàng.

"Đứng lại."

Kiến Huy đứng sững.

"Quay mặt lại đây."

Nó chầm chậm quay lại, cúi gằm.

"Ngẩng mặt lên."

Nó không dám. Hắn tự mình đứng dậy, bước tới, hai ngón tay thon dài nâng cằm nó lên.
Vết bầm tím nơi khóe môi, vết xước dài trên má, và cả bụi đất còn vương trên tóc.

Mắt Nghiêm Sơn Hoàng tối lại.

"Ai làm?"

Giọng hắn rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi sởn gai ốc.

"Con... con tự ngã."

"Tao hỏi lại lần nữa. Ai làm?"

Kiến Huy cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu chực trào. Không phải vì đau. Mà vì cái cách hắn hỏi. Cái cách đôi mắt hẹp dài ấy nhìn nó như muốn thiêu rụi tất cả những gì đã chạm vào nó.

"... Thằng Đại ạ."

Nghiêm Sơn Hoàng buông tay. Hắn quay lưng bước về phía bàn, rót một chén trà, uống cạn.

"Về phòng đi. Lau thuốc vào. Ngủ sớm."

"Vâng..."

Kiến Huy cúi đầu lui ra, lòng nhẹ nhõm vì tưởng mọi chuyện đã qua.

Nhưng sáng hôm sau, khi nó bước ra sân sau, nó thấy thằng Đại đang quỳ gối giữa sân gạch. Hai tay nó sưng vù, đỏ ửng, rớm máu. Trên mặt là những vết roi đỏ lừ, sưng húp đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu.

Xung quanh, lũ người làm đứng vòng trong vòng ngoài, mặt ai cũng trắng bệch.

Nghiêm Sơn Hoàng đứng trên bậc thềm, tay vẫn cầm cây roi mây. Hắn thấy Kiến Huy, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Dậy rồi à? Lại đây."

Kiến Huy bước tới trong vô thức, chân run lẩy bẩy.
Hắn cúi xuống, lấy khăn tay trắng muốt lau vết dơ trên má nó - chỗ vết xước hôm qua vừa đóng vảy.

"Nhìn cho kỹ." Hắn thì thầm, chỉ đủ hai người nghe. "Ở cái nhà này, thứ gì của tao, dù là con chó, con mèo, hay là một thằng nhỏ gán nợ... cũng không ai được phép đụng vào."

Hắn ném cây roi dính máu xuống sân.

"Đem thằng đó ra chuồng ngựa. Không có lệnh của tao, không ai được cho nó ăn."
Dứt lời, hắn nắm lấy cổ tay gầy guộc của Kiến Huy, kéo nó vào trong nhà.

Bàn tay hắn rất ấm. Nhưng Kiến Huy lại thấy lạnh đến tận xương.

Vì lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra một điều.

Sự dịu dàng của người đàn ông này còn đáng sợ hơn roi da gấp trăm lần.

Sau vụ thằng Đại, không còn ai trong nhà họ Nghiêm dám đụng vào An Kiến Huy nữa.
Nhưng cũng không còn ai dám lại gần nó.

Người ta tránh nó như tránh tà. Nó đi đến đâu, tiếng xì xào im bặt đến đấy. Những ánh mắt nhìn nó không còn là coi thường hay ganh ghét nữa, mà là sợ hãi. Sợ cái thứ quyền lực vô hình mà cậu hai đã giáng xuống đầu thằng Đại. Sợ rằng chỉ cần một lời nói vô ý của nó, cây roi mây kia sẽ lại vung lên.

Kiến Huy chưa bao giờ cô độc đến thế.

Nhưng nó không còn thời gian để buồn.

Vì Nghiêm Sơn Hoàng bắt đầu dạy nó đọc chữ.

"Hai. Sắc. Huy."

Ngón tay thon dài của hắn chỉ vào từng con chữ trên trang giấy dó vàng ươm. Mùi mực tàu thơm nhẹ, quyện với mùi gỗ trầm trên người hắn, tạo thành một thứ hương vị mà về sau này, mỗi khi ngửi thấy, Kiến Huy sẽ lại nhớ về những buổi chiều trong thư phòng ấy

"Hai... sắc... Huy." Nó lặp lại, giọng lí nhí.

"To hơn."

"Hai sắc Huy!"

"Được rồi. Tiếp. Sơn. Hoàng."

"Sơn... Hoàng..."

"Biết Sơn Hoàng nghĩa là gì không?"

Kiến Huy lắc đầu.

Hắn tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, hoàng hôn đang đổ xuống giàn hoa giấy đỏ rực, nhuộm cả khoảng sân thành màu máu loãng.

"Núi vàng." Hắn nói, giọng nhàn nhạt. "Cha tao đặt tên này với hy vọng tao sẽ ngồi trên đống vàng của ổng, giữ cho cơ nghiệp này vững như núi."

Hắn cười khẽ, nụ cười không chạm đến mắt.

"Nhưng núi thì đứng yên một chỗ. Còn tao thì không."

Kiến Huy không hiểu hắn đang nói gì. Nó chỉ thấy, trong khoảnh khắc ấy, cậu hai Nghiêm Sơn Hoàng trông giống như một bức tượng đẹp đẽ nhưng bị bỏ quên trong ngôi đền hoang.

Một buổi tối nọ, khi Kiến Huy đang chong đèn tập viết chữ "Nhẫn" mà hắn giao cho, cánh cửa thư phòng bỗng bật mở.
Không phải Nghiêm Sơn Hoàng.

Là một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, râu quai nón lởm chởm. Trên người ông ta mặc áo the đen, tay chống một cây gậy trúc bóng loáng.

Ông bá hộ Nghiêm Phú - cha của Nghiêm Sơn Hoàng.
Kiến Huy vội đứng bật dậy, cúi rạp người xuống.

"Dạ... con chào ông chủ..."

Nghiêm Phú không thèm nhìn nó. Ông ta nhìn chằm chằm vào những trang giấy tập viết còn vương mực trên bàn, rồi nhìn ra chỗ Kiến Huy đang đứng.

"Mày là thằng gán nợ?"

"Dạ..."

"Tao nghe nói thằng Sơn Hoàng cho mày lên đây ở."

Giọng ông ta không cao, không thấp, đều đều như tiếng cối xay lúa. Nhưng ẩn bên trong là một thứ áp lực vô hình khiến Kiến Huy muốn co rúm người lại.

"Dạ..."

"Mày biết gì chưa? Cái thằng con tao ấy..." Ông ta bước lại gần bàn, cầm một tờ giấy tập viết của Kiến Huy lên xem. Nét chữ còn nguệch ngoạc, run rẩy. "... từ nhỏ đã có tật thích sưu tầm đồ hiếm. Càng khó kiếm, càng thích. Nhưng một khi đã chán rồi, nó đập bỏ không thương tiếc."

Ông ta thả tờ giấy xuống. Nó bay lả tả rồi đáp xuống sàn nhà.

"Cho nên mày cứ tận hưởng đi. Thời gian của mày không còn nhiều đâu."

Nói rồi ông ta xoay gậy trúc, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại một mình Kiến Huy đứng giữa thư phòng, tim đập thình thịch.

Nó cúi xuống nhặt tờ giấy lên.
Nét chữ "Nhẫn" nó vừa viết bị dính một vết bùn từ đế giày ông bá hộ, nhoè nhoẹt như một vết thương.

Nhưng đêm đó, Nghiêm Sơn Hoàng không về.

Kiến Huy thức đến tận canh ba, mắt dán vào cánh cửa. Nó không biết mình mong cậu hai về, hay mong cậu hai đừng về. Những lời ông bá hộ nói cứ lởn vởn trong đầu nó như một lời nguyền.

Thời gian của mày không còn nhiều đâu.

Gần sáng, khi trời bắt đầu hửng lên một màu lam nhạt, cánh cửa thư phòng mới bật mở.
Nghiêm Sơn Hoàng bước vào.
Hắn không mặc áo lụa trắng như mọi khi. Trên người hắn là bộ đồ tối màu, lấm tấm những vết bẩn sẫm lại. Kiến Huy mất vài giây mới nhận ra đó là máu.

Không phải máu của hắn.
Hắn đi ngang qua nó, thẳng đến bàn trà, rót một chén đầy rồi uống cạn. Bàn tay cầm chén của hắn run nhẹ. Không phải run vì sợ, mà là run vì một cơn giận dữ đã được kìm nén đến tận cùng.

"Ra ngoài." Hắn nói, giọng khàn đặc.

Kiến Huy đứng dậy, định lui ra.

Nhưng khi nó vừa chạm vào nắm cửa, giọng hắn lại vang lên, lần này nhỏ hơn, gần như là thì thầm.

"Không. Ở lại."

Nó quay lại. Hắn vẫn ngồi đó, khuôn mặt chìm trong bóng tối mờ mờ của ngọn đèn dầu sắp cạn.

"Lại đây."

Kiến Huy bước tới.

"Ngồi xuống."

Nó ngồi xuống cái ghế đối diện hắn.

Một lúc lâu, chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng dế kêu rỉ rả ngoài vườn, và tiếng ngọn đèn dầu lách tách cháy.

Rồi đột nhiên, Nghiêm Sơn Hoàng cúi người về phía trước, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

"Cha tao lại lấy roi đánh tao."
Giọng hắn nghẹn lại.

"Hôm nay là giỗ mẹ tao. Ổng nói tao là đồ sát nhân. Nói tao giết mẹ mình."

Kiến Huy sững người.

Nó chưa từng nghe ai nhắc đến bà chủ nhà họ Nghiêm. Cũng chưa từng thấy bàn thờ bà ở gian chính. Cứ như người đàn bà ấy chưa từng tồn tại.

"Mẹ tao mất khi sinh tao ra. Cha tao chưa bao giờ tha thứ cho tao vì điều đó."

Hắn ngước lên nhìn Kiến Huy. Trong ánh sáng lờ mờ, nó thấy mắt hắn đỏ hoe.

"Mày biết tại sao tao không đánh mày không? Tại sao tao lại đối xử với mày khác với tất cả những đứa ở khác không?"
Kiến Huy lắc đầu, cổ họng nghẹn cứng.

"Vì mày giống tao."

Hắn với tay qua bàn, nắm lấy cổ tay gầy guộc của Kiến Huy.

"Mày cũng bị chính người thân của mình vứt bỏ. Mày cũng là một món nợ không ai muốn trả."

Ngón tay cái của hắn lướt nhẹ trên những vết chai sần trên lòng bàn tay Kiến Huy - dấu tích của những ngày tháng bổ củi, gánh nước, làm việc quần quật không ngừng nghỉ.

"Tao không sưu tầm mày. Tao nhận ra mày."

Ngoài trời, bình minh bắt đầu ló rạng. Những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa, rọi lên khuôn mặt ướt đẫm của Nghiêm Sơn Hoàng.

Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào nhà họ Nghiêm, An Kiến Huy không còn thấy sợ hắn nữa.

Nó rụt rè đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt còn vương trên má cậu hai.

Và lần đầu tiên trong đời, Nghiêm Sơn Hoàng không né tránh sự chạm vào của ai khác.

Dưới giàn hoa giấy sau nhà, một cánh hoa đỏ rực rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên phiến đá xanh rêu phủ.

Gió sớm thổi qua, mang theo mùi đất ẩm sau đêm mưa.
Và ở một góc khuất của ngôi nhà lớn, ông bá hộ Nghiêm Phú đứng lặng người bên khung cửa sổ, ánh mắt tối sầm nhìn về phía thư phòng có ánh đèn vừa vụt tắt.

Bàn tay nắm cây gậy trúc của ông ta siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.

Đêm đó, Nghiêm Sơn Hoàng đã kể cho Kiến Huy nghe tất cả.
Mẹ hắn là con gái út của một thương gia người Hoa ở Chợ Lớn. Bà đẹp lắm - người ta bảo đẹp đến nỗi hoa quỳnh còn phải hổ thẹn mà nở muộn. Nghiêm Phú khi ấy mới ngoài ba mươi, đã có vợ cả và hai bà thiếp, nhưng vừa gặp bà ở bến phà đã chết mê chết mệt.

Ông ta cưới bà về làm vợ ba, hứa hẹn đủ điều, chiều chuộng hết mực.

Nhưng cái giá của sự sủng ái ấy là lòng đố kỵ của bà cả.

Bà cả - vợ đầu của Nghiêm Phú - là con gái của một lý trưởng có máu mặt trong vùng. Bà ta không sinh được con trai, chỉ có hai đứa con gái. Khi bà ba mang thai Nghiêm Sơn Hoàng, bà cả đã nhìn cái bụng ngày một lớn ấy bằng ánh mắt của loài rắn độc nằm cuộn mình dưới bụi rậm.

Ngày bà ba trở dạ, bà cả là người đỡ đẻ.

Bà ta nói với mọi người rằng sản phụ bị băng huyết, không cứu được. Nói rằng bà ta đã cố hết sức.

Nhưng khi Nghiêm Sơn Hoàng được năm tuổi, một đêm mưa bão, bà vú nuôi đã quỳ xuống trước mặt hắn, nước mắt giàn giụa, nói ra sự thật.

Bà cả đã không cắt dây rốn đúng cách. Đã cố ý để bà ba chảy máu đến chết.

"Mẹ con không phải chết vì sinh con. Mẹ con bị người ta giết."

Năm tuổi, Nghiêm Sơn Hoàng đã hiểu thế nào là hận thù.
Mười tuổi, hắn lén bỏ thuốc chuột vào ấm trà của bà cả. Nhưng bà ta không chết - con mèo của bà ta uống trước, lăn đùng ra chết. Bà cả biết, nhưng không dám nói ra. Vì nói ra tức là thừa nhận mình đã giết mẹ hắn.

Mười ba tuổi, hắn đốt gian nhà kho nơi bà cả cất giấu của hồi môn. Lửa cháy suốt một đêm, thiêu rụi tất cả. Không ai tìm ra thủ phạm. Nhưng Nghiêm Phú thì biết. Ông ta nhìn đứa con trai duy nhất của mình bằng ánh mắt của kẻ vừa nhận ra con hổ trong nhà mình đã mọc nanh từ lúc nào.

Ông ta không trừng phạt hắn.
Nhưng từ đó, những trận đòn roi bắt đầu.

"Ổng đánh tao không phải vì tao làm sai."

Nghiêm Sơn Hoàng nói, giọng trầm đục như nước giếng sâu. "Ổng đánh tao vì ổng sợ tao."

Kiến Huy ngồi im, không dám thở mạnh.

"Ổng sợ một ngày nào đó tao sẽ đốt cả cái nhà này. Sợ tao sẽ giết luôn cả ổng."

Hắn cười, nụ cười méo mó, đắng chát.

"Ổng sợ đúng đấy. Vì tao đã từng nghĩ đến chuyện đó. Rất nhiều lần."

Ngoài trời, gió thổi qua giàn hoa giấy, những cánh hoa đỏ rực va vào nhau xào xạc như tiếng thì thầm của người chết.

"Nhưng rồi mày đến."

Hắn quay sang nhìn Kiến Huy. Trong bóng tối nhập nhoạng của ngọn đèn dầu sắp cạn, đôi mắt hẹp dài của hắn không còn lạnh lẽo nữa. Chúng ấm áp một cách kỳ lạ, như hai hòn than hồng âm ỉ dưới lớp tro tàn.

"Tao nhìn mày - một thằng nhỏ bị cha ruột đem gán nợ, bị cả thế giới vứt bỏ - mà mày vẫn sống. Vẫn cắn răng chịu đựng. Vẫn không gục ngã."

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc khô xơ của Kiến Huy.

"Tao không biết tại sao. Nhưng từ khi có mày ở đây, tao không còn muốn đốt nhà nữa."

Sáng hôm sau, khi Kiến Huy bưng chậu nước ấm vào thư phòng cho cậu hai rửa mặt, nó thấy Nghiêm Sơn Hoàng đã dậy từ lâu.

Hắn đứng bên cửa sổ, tay cầm một phong thư đã mở nắp. Khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng bàn tay cầm phong thư siết chặt đến nỗi mép giấy nhàu nát.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Kiến Huy rụt rè hỏi.

Nghiêm Sơn Hoàng không đáp. Hắn đưa phong thư cho nó.
Kiến Huy đọc - chậm chạp, ngắc ngứ, vì nó mới học chữ được vài tuần. Nhưng nó vẫn hiểu đại ý.
Đó là thư của ông bá hộ Nghiêm Phú.

"Sơn Hoàng,
Cha đã định ngày cưới cho con. Con gái của hội đồng Trịnh ở tỉnh lỵ. Mười tám tuổi, có học, nết na. Tháng sau họ qua coi mắt. Con chuẩn bị đi.
Còn thằng nhỏ gán nợ kia. Cha cho con giữ nó đến khi con cưới vợ. Sau đó, đem nó xuống làm ngoài đồng hoặc bán qua huyện khác. Đàn ông có vợ rồi thì không nên giữ những thứ không đâu vào đâu trong nhà.
Cha nói trước để con liệu."

Kiến Huy đọc xong, mặt nó trắng bệch như tờ giấy dó.

Đem nó xuống làm ngoài đồng.

Hoặc bán qua huyện khác.

Những thứ không đâu vào đâu.

Nó biết mà. Nó biết ngày này sẽ đến. Từ cái đêm ông bá hộ bước vào thư phòng, nó đã biết. Nhưng biết và đối diện là hai chuyện khác nhau.

Nó đặt phong thư xuống bàn, tay run nhè nhẹ.

"Con... con xuống bếp pha trà ạ."

Nó quay đi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay nó.

"Đứng lại."

Nghiêm Sơn Hoàng kéo nó quay lại. Hắn nhìn vào mắt nó - đôi mắt đỏ hoe đang cố kìm nén nước mắt.

"Mày khóc cái gì?"

"Con... con không khóc."
"Mày khóc."

Hắn dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má Kiến Huy.

"Nghe tao nói này. Tao không cưới vợ."

Kiến Huy giật mình ngước lên.

"Nhưng... ông chủ..."

"Ổng muốn tao cưới con gái hội đồng Trịnh vì ổng muốn liên minh với nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh có đất, có quyền, có quan hệ trên tỉnh. Ổng muốn mượn sức họ để khóa chân tao lại."
Hắn cười lạnh.

"Nhưng ổng quên một điều. Tao không phải con rối để ổng giật dây."

Hắn buông tay Kiến Huy ra, bước về phía bàn, rút từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy tờ.

"Mày biết tao đi đâu tối qua không?"

Kiến Huy lắc đầu.

"Tao đến nhà ông cai tổng. Ông ấy nợ cha tao một món tiền lớn từ vụ mùa năm ngoái. Nhưng tao nói với ông ấy, nếu ông ấy chịu đứng về phía tao, món nợ đó sẽ được xóa."

Hắn đặt xấp giấy tờ xuống bàn.

"Đây là giấy vay nợ của cha tao cho mười bảy hộ tá điền trong làng. Tất cả đều được tao mua lại. Bằng tiền riêng của tao."
Kiến Huy nhìn xấp giấy tờ, rồi nhìn Nghiêm Sơn Hoàng.

Trong đầu nó là một mớ hỗn độn. Nó không hiểu hết những gì hắn đang nói, nhưng nó hiểu một điều: hắn đang làm một việc gì đó rất lớn. Và rất nguy hiểm.

"Cậu hai... cậu định làm gì?"
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn nó. Ánh mắt hắn lúc này không còn là hòn than ấm áp nữa. Nó rực lên như ngọn lửa trước giờ bão.

"Tao định lật đổ cha tao."

Hắn chưa từng tin ai, ngay cả chính cha ruột của mình cũng chưa từng. Nhưng chính hắn cũng không hiểu sao lại tin một “thằng hầu” đến thế khi kể hết cho nó nghe về những gì hắn định làm và những gì hắn nghĩ, nhưng hắn biết cái thằng “gán nợ” ấy trong lòng hắn đã có một vị trí khác, đặc biệt hơn.

Tháng sau, nhà họ Trịnh từ tỉnh lỵ xuống.

Đoàn người kéo đến hơn hai chục người - hội đồng Trịnh, bà hội đồng, cô con gái út tên Trịnh Tuyết Mai, cùng lũ người hầu, vệ sĩ, và cả một ông thầy bói mù để xem ngày lành tháng tốt.

Nhà họ Nghiêm dọn dẹp sạch bong như chưa từng có hạt bụi nào tồn tại. Ông bá hộ Nghiêm Phú mặc áo gấm đỏ thêu rồng, mặt mày hớn hở như sắp được làm thông gia với nhà vua.
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng thì không.

Hắn mặc một bộ đồ đen tuyền.

Giữa bữa tiệc linh đình bày dưới giàn hoa giấy, khi rượu đã ngà ngà, khi ông hội đồng Trịnh đã bắt đầu cười nói oang oang về chuyện "môn đăng hộ đối", Nghiêm Sơn Hoàng đứng dậy.

"Thưa hai bác, thưa cha. Con có chuyện muốn nói."

Cả bàn tiệc im phăng phắc.
Ông Nghiêm Phú nhìn con trai, ánh mắt cảnh giác.

"Chuyện gì thì để sau bữa ăn đã."

"Không. Phải nói bây giờ."
Nghiêm Sơn Hoàng bước ra giữa sân. Hắn rút từ trong tay áo ra một xấp giấy - chính là xấp giấy vay nợ hắn đã cho Kiến Huy xem.

"Cha. Con muốn hỏi cha một câu."

Mặt Nghiêm Phú tối sầm.

"Cha có biết mười bảy hộ tá điền trong làng này đã gần như phải bán cả ruộng đất, bán cả con cái vì không trả nổi nợ cho cha không?"

"Cái đó... đó là chuyện làm ăn. Mày thì biết gì?"

"Con biết. Con biết lãi suất cha cho vay là ba mươi phần trăm một vụ. Con biết cha cố tình cho vay vào lúc giáp hạt, khi người ta đói nhất, để ép họ ký giấy. Con biết cha đã lấy mười hai mẫu ruộng của dân làng chỉ trong vòng ba năm."

Giọng hắn vang lên giữa sân, rõ ràng như dao chém đá.

"Và con cũng biết... tất cả những giấy nợ này, bây giờ đều đứng tên con."

Nghiêm Phú bật dậy khỏi ghế.
"Thằng ranh! Mày dám..."

"Con dám. Con đã mua lại tất cả. Và con tuyên bố xóa nợ cho mười bảy hộ dân này. Ngay bây giờ. Ngay tại đây."

Hắn xé xấp giấy tờ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Những mảnh giấy vỡ vụn bay trong gió, vương trên giàn hoa giấy, đáp xuống bàn tiệc, rơi vào chén rượu của ông hội đồng Trịnh.

Khuôn mặt Nghiêm Phú méo mó vì giận dữ. Ông ta lảo đảo bước xuống sân, tay run run chỉ vào mặt con trai.

"Mày... mày phá cơ nghiệp của tao... mày..."

"Không, cha."

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn thẳng vào mắt cha mình.

"Cha đã phá nát tất cả rồi. Từ mẹ con. Từ tuổi thơ của con. Từ danh dự của cái nhà này. Con chỉ đang dọn dẹp thôi."

Nghiêm Phú lùi lại một bước, như bị ai đấm vào ngực.

Và rồi - không ai kịp phản ứng - ông ta giơ cao cây gậy trúc lên, vụt thẳng vào đầu Nghiêm Sơn Hoàng.

Nhưng cây gậy không chạm vào hắn.

Một thân hình gầy gò lao ra từ góc khuất, đứng chắn trước mặt hắn.

Là An Kiến Huy.

Cây gậy trúc giáng xuống vai nó. Tiếng "rắc" khô khốc vang lên.

Nó ngã khuỵu xuống, nhưng không kêu một tiếng.

Nghiêm Sơn Hoàng đứng sững. Hắn nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy vì đau đớn dưới chân mình, nhìn vết máu bắt đầu thấm qua vai áo nâu của Kiến Huy.

Một thứ gì đó trong hắn vỡ òa.
Không phải cơn giận.

Mà là một nỗi đau chưa từng có tên gọi.

Hắn cúi xuống, ôm lấy Kiến Huy vào lòng. Rất nhẹ. Rất chặt.

"Đồ ngốc." Hắn thì thầm, giọng run rẩy. "Ai cho mày làm thế?"
Kiến Huy ngước lên nhìn hắn. Mặt nó tái nhợt vì đau, nhưng mắt nó sáng lạ thường.

"Cậu hai nói... con giống cậu hai. Nhưng con không giống. Cậu hai mạnh mẽ hơn con nhiều. Cậu hai là người duy nhất trên đời này... đối xử tốt với con."

Nó cố nặn ra một nụ cười.

"Nên con không muốn... cậu hai bị đau."

Giữa sân nhà họ Nghiêm, giữa những ánh mắt kinh hoàng của họ hàng hai bên, giữa giàn hoa giấy đỏ rực như máu, Nghiêm Sơn Hoàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán đứa trẻ gán nợ.

Hắn không nói gì cả.

Nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu.

Cậu hai nhà họ Nghiêm vừa tuyên bố một cuộc chiến không chỉ với cha mình - mà với cả cái thế giới đã cố gắng chia cắt hắn khỏi người duy nhất khiến hắn muốn sống tiếp.

Đêm đó, khi cả nhà họ Nghiêm chìm trong im lặng nặng nề như tảng đá đè, Kiến Huy nằm trên giường trong thư phòng, vai quấn băng trắng.

Nghiêm Sơn Hoàng ngồi bên cạnh, tay cầm chén thuốc còn ấm.

"Uống đi."

Kiến Huy ngoan ngoãn uống.

"Đau không?"

"Dạ... cũng hơi đau."

Hắn im lặng một lúc lâu.

"Tao xin lỗi."

Kiến Huy tròn mắt. "Cậu hai không có lỗi gì hết..."

"Tao đã hứa với lòng mình rằng sẽ không để ai làm mày đau nữa."

Hắn đặt chén thuốc xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Kiến Huy.

"Vậy mà chính tao lại là nguyên nhân."

Kiến Huy lắc đầu. "Không phải. Là con tự chọn. Con muốn bảo vệ cậu hai."

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn nó. Rất lâu. Rất sâu.

"Kiến Huy."

"Dạ?"

"Từ giờ trở đi, mày không còn là người hầu nữa."

Kiến Huy chớp mắt, không hiểu.

"Vậy con là gì ạ?"

Nghiêm Sơn Hoàng cúi xuống, chạm trán mình vào trán Kiến Huy.

"Là nhà của tao."

Gió đêm thổi qua giàn hoa giấy. Một cánh hoa đỏ rực bay qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống mép giường.

Như một lời chúc phúc muộn màng cho hai đứa trẻ chưa từng được ai yêu thương trọn vẹn.

Ba ngày sau đêm đó, ông bá hộ Nghiêm Phú lên cơn tai biến.
Người ta bảo ông bị tức quá hóa điên. Bảo rằng bị chính đứa con trai độc nhất đâm một nhát dao vào lòng kiêu hãnh, còn đau hơn cả dao đâm vào tim. Nhưng thầy lang già trong làng nói nhỏ với người nhà rằng, ông bá hộ đã mang bệnh trong người từ lâu, chỉ là đến nay mới phát tác.

Dù sao đi nữa, từ hôm ấy, ông nằm liệt một chỗ.

Nửa người bên phải không cử động được. Miệng méo xệch, nói năng ú ớ như đứa trẻ lên ba. Đôi mắt từng sắc lạnh như dao cau giờ đục ngầu, chỉ có thể trừng trừng nhìn lên nóc màn, hoặc hướng về phía cửa - nơi bóng dáng Nghiêm Sơn Hoàng thỉnh thoảng lướt qua mà không bao giờ dừng lại.
Bà cả và hai cô con gái ôm của cải trốn về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm ông ngã bệnh. Họ biết, ở lại cái nhà này chỉ có nước chết khô vì bị cậu hai trả thù. Nhưng họ đã lầm. Nghiêm Sơn Hoàng không thèm đuổi theo. Hắn còn những việc quan trọng hơn để làm.

Tháng đầu tiên sau khi tiếp quản gia sản, Nghiêm Sơn Hoàng không đập phá gì cả.
Hắn gọi tất cả tá điền trong làng đến sân nhà lớn. Giữa trưa nắng chang chang, hắn cho người bưng ra một chậu đồng lớn, bên trong chất đầy những xấp giấy nợ cũ kỹ, ố vàng.

"Có ai trong số các người còn nợ nhà họ Nghiêm không?"
Lũ tá điền nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

"Ta hỏi lại. Có ai còn nợ không?"

Một ông lão run rẩy bước lên.

"Dạ... nhà con còn nợ ba quan..."

"Đốt."
Hắn ném tờ giấy vào chậu lửa đã chuẩn bị sẵn.

Những người khác thấy vậy, rụt rè thay nhau bước lên. Từng tờ, từng tờ giấy nợ được ném vào lửa. Khói bốc lên cuồn cuộn, bay qua giàn hoa giấy sau nhà, nhuộm đỏ cả một góc trời.

Đến khi tờ cuối cùng cháy thành tro, Nghiêm Sơn Hoàng mới nói tiếp.

"Nhà họ Nghiêm từ nay không cho vay nặng lãi nữa. Ruộng đất ai cấy thì hưởng. Tô thuế giảm một nửa. Có ai muốn chuộc lại ruộng đã bán, đến gặp quản gia Lý mà làm giấy."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng trầm xuống.

"Và từ nay về sau, trong nhà này không còn roi mây nữa."

Lũ tá điền quỳ rạp xuống sân, có người khóc, có người lạy như tế sao. Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng đã quay lưng bước vào trong, không ngoái lại.

Ba tháng sau.

Vai Kiến Huy đã lành. Nó không còn phải mặc áo nâu vá chằng vá đụp nữa. Nghiêm Sơn Hoàng cho may cho nó một bộ đồ lụa màu xanh lam - màu của trời sau cơn mưa. Lúc mặc vào, nó cứ đứng trước gương đồng mà ngắm đi ngắm lại, như không tin đó là mình.

"Đẹp không?"

Nó giật mình quay lại. Nghiêm Sơn Hoàng đứng tựa cửa, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Dạ... đẹp ạ."

"Ừ. Đẹp thật."

Hắn nói, nhưng mắt không nhìn bộ đồ. Mắt hắn nhìn vào mắt nó.

Kiến Huy đỏ mặt, cúi gằm xuống.

Hai đứa đã sống bên nhau ba tháng trong ngôi nhà vắng lặng tiếng roi. Không còn những trận đòn vô cớ. Không còn những đêm Nghiêm Sơn Hoàng trở về với máu trên tay áo. Hắn vẫn ít nói, vẫn lạnh lùng với người ngoài, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn đều ghé qua phòng Kiến Huy.

Không làm gì cả.

Chỉ ngồi đó, nhìn nó ngủ.

Như một con thú hoang cuối cùng đã tìm được nơi để đặt niềm tin.

Mùa mưa năm ấy đến sớm.
Một buổi chiều, khi cơn mưa đầu mùa đổ ập xuống mái ngói âm dương, Nghiêm Sơn Hoàng và Kiến Huy ngồi dưới hiên nhà sau, nhìn nước chảy thành dòng qua những phiến đá xanh.

"Kiến Huy."

"Dạ?"

"Mày có muốn rời khỏi đây không?"

Kiến Huy im lặng.

"Tao hỏi thật. Bây giờ mày không còn là gán nợ nữa. Mày có thể đi bất cứ đâu mày muốn. Tao sẽ cho mày tiền, cho mày một miếng đất nhỏ, mày có thể sống cuộc đời của riêng mày."

Mưa vẫn rơi. Từng hạt, từng hạt vỡ tan trên tàu lá chuối sau vườn.

Kiến Huy không trả lời ngay. Nó đưa tay ra ngoài hiên, hứng những giọt nước mát lạnh.

"Cậu hai."

"Sao?"

"Nếu con đi... thì cậu hai sẽ ở đây một mình à?"

Nghiêm Sơn Hoàng không đáp

"Vậy con không đi đâu."

Nó quay sang nhìn hắn, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Hồi trước con không có nhà. Bây giờ con có rồi. Nhà của con ở đây."

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn nó. Thật lâu.

Rồi hắn đưa tay ra, cũng hứng những giọt mưa như nó.

"Nếu mày đã chọn ở lại..." Hắn nói, giọng rất khẽ, gần như bị tiếng mưa át đi. "... thì ở lại luôn đi. Đừng rời xa tao."

Kiến Huy không nói gì. Nó chỉ nhích lại gần hơn, ngồi sát bên cạnh hắn. Vai chạm vai. Hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng.

Mưa càng lúc càng lớn.

Nhưng dưới mái hiên ấy, hai đứa trẻ không còn thấy lạnh nữa.
_____________________________
Năm năm sau.

Ngôi nhà họ Nghiêm không còn là "nhà bá hộ" nữa. Người ta gọi nó là "nhà cậu hai Sơn Hoàng". Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân đê. Những khuôn mặt tá điền không còn hốc hác, xanh xao. Trẻ con trong làng được cậu hai mở lớp dạy chữ miễn phí, ngay trong gian nhà khách cũ.

Thầy dạy là một thanh niên gầy gò, mặc áo xanh lam, tên là An Kiến Huy.

Ông bá hộ Nghiêm Phú vẫn nằm đó, trong gian buồng tối om phía sau nhà. Mỗi ngày có người hầu đút cháo, lau người, thay quần áo. Nghiêm Sơn Hoàng không bao giờ bước chân vào gian buồng ấy. Nhưng Kiến Huy thì có.

Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều không có lớp dạy chữ, nó lại bưng một chén chè đậu xanh vào buồng ông bá hộ.

"Ông chủ, con mang chè vào cho ông đây."

Ông lão nằm trên giường, đôi mắt đùng đục từ từ chuyển động, nhìn nó. Khóe miệng méo xệch của ông run run, như muốn nói điều gì đó.

Kiến Huy ngồi xuống cạnh giường, múc từng thìa chè nhỏ, nhẹ nhàng đút cho ông.

"Ông đừng giận cậu hai. Cậu hai không có ác với ông đâu. Chỉ là... cậu hai chưa biết cách tha thứ thôi."

Ông lão không đáp. Nhưng một giọt nước mắt đục ngầu chảy ra từ khóe mắt, lăn dài xuống gối.

Kiến Huy lấy khăn tay lau đi.
"Con sẽ nói với cậu hai. Một ngày nào đó, cậu hai sẽ vào thăm ông. Ông ráng chờ nha."
Nó đứng dậy, bưng chén chè đã cạn, bước ra khỏi buồng.
Ngoài cửa, Nghiêm Sơn Hoàng đứng tựa vào cột nhà, tay khoanh trước ngực, mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Cậu hai... đứng đây lâu chưa?"

"Đủ lâu."

Hắn đẩy người khỏi cây cột, bước đi trước. Được vài bước, hắn dừng lại, không quay đầu.

"Cảm ơn mày."

"Dạ?"

"Vì đã làm những việc tao không làm được."

Kiến Huy không biết nói gì. Nó chỉ cúi đầu, ôm chén chè vào lòng, bước theo sau hắn.

Ánh nắng chiều xuyên qua giàn hoa giấy, đổ bóng hai người chồng lên nhau trên phiến đá xanh.

Một bóng cao gầy, một bóng nhỏ hơn.

Cứ thế, song hành.

Năm An Kiến Huy hai mươi mốt tuổi, vào một đêm trăng sáng, nó và Nghiêm Sơn Hoàng ngồi trên mái ngói nhà lớn, nơi có thể nhìn thấy cả cánh đồng lúa đang thì con gái.

Trăng trên cao tròn vành vạnh, sáng như một cái đĩa bạc ai đánh rơi.

"Cậu hai này."

"Ừ."

"Con có một ước muốn."
"Ước gì?"

"Con ước... kiếp sau, con được sinh ra làm người nhà của cậu hai. Không phải là đứa gán nợ. Mà là thật sự... là người nhà."

Nghiêm Sơn Hoàng im lặng một lúc lâu.

Rồi hắn quay sang, đặt lên trán Kiến Huy một nụ hôn. Như lần đầu tiên, giữa sân nhà đầy người, năm năm về trước.

"Đồ ngốc."
Giọng hắn khàn đặc.

"Mày đã là người nhà của tao từ lâu rồi. Không cần đợi đến kiếp sau."

Gió thổi qua cánh đồng. Lúa rì rào như sóng biển. Hoa giấy sau nhà rụng đỏ cả lối đi.
Và dưới ánh trăng, trên mái ngói rêu phong của ngôi nhà từng chất chứa bao đau thương, hai con người cô độc cuối cùng đã tìm thấy nhau.

Không phải cậu chủ và người hầu.

Không phải kẻ ban ơn và kẻ mắc nợ.

Chỉ đơn giản là hai mảnh vỡ của cùng một bức tranh, khớp vào nhau một cách hoàn hảo đến đau lòng.

____________________________

Người làng Đồng Lầm sau này kể lại rằng, cậu hai Nghiêm Sơn Hoàng sống đến già, không lấy vợ. Bên cạnh ông lúc nào cũng có một người đàn ông gầy gò, mặc áo xanh lam, tên là An Kiến Huy.

Họ cùng nhau trông nom ruộng đồng, dạy chữ cho trẻ con, và chăm sóc giàn hoa giấy đỏ rực sau nhà - giàn hoa mà người ta bảo, năm nào cũng nở đẹp đến lạ thường.

Khi họ mất, dân làng chôn họ cạnh nhau, dưới gốc hoa giấy ấy.

Trên bia mộ không khắc chữ "cậu hai" hay "người hầu".

Chỉ khắc hai cái tên.

Nghiêm Sơn Hoàng.

An Kiến Huy.

Và một dòng chữ nhỏ bên dưới: "Cuối cùng cũng về được nhà."
________________________________


Tui đang định triển thêm 1 fic khác về cặp nì nhưng bạo hơn tí, cũng về cốt truyện dạng này nhma khác xíu hihi. Tại tui mê kiểu cậu chủ - người hầu này qué😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com