1. Ngốc xít phiền muộn
Ahn Keonho ngơ ngác mãi, nó mới vò đầu bứt tai, ngồi bật dậy.
Dạo gần đây, ngốc xít như Ahn Keonho mà cũng có phiền muộn rồi đấy. Mà phiền muộn thì xuất phát từ tên bạn thân siêu cấp đẹp trai của nó - Eom Seonghyeon.
Seonghyeon đang không có ở đây, cậu ta vừa mới bị các thầy cô gọi lên văn phòng, mà đối với những học sinh vượt trội như Eom Seonghyeon, gọi lên văn phòng giáo viên chẳng có gì to tát, ngược lại còn chỉ là gọi riêng lên để khen ngợi.
Một người như Eom Seonghyeon, lại chịu trở thành bạn của tăng động Ahn Keonho.
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ nhiều chút, thì chuông tan tầm đã reo inh ỏi, học sinh ùa ra khỏi lớp như thú thoát xích, chạy đầy hành lang, Keonho bị tiếng chuông làm cho giật mình, vội vàng luống cuống cũng dọn đồ ra về.
"Rơi bút này, mai lại tìm cuống lên". Chiếc bút bi được thả gọn vào hộp bút của Keonho, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, là Eom Seonghyeon. Cậu ta đứng chắn ngay trước mặt Keonho, nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Á, suýt thì quên bạn bị giáo viên gọi đấy. " Keonho cười khờ, tội lỗi thật, nó còn suýt đi về trước mà không chờ Seonghyeon. "Thế là bạn tính bỏ tớ về trước đấy à" Seonghyeon vẫn cười vậy đấy, tuy hỏi vậy nhưng ánh mắt không có tí trách móc nào, ngược lại còn chiều chuộng gấp bội "Vì Keonho không chờ tớ nên hôm nay chỉ mua bánh bông lan cuộn kem thôi, không mua tart trứng nữa nhé".
Keonho nghe thế, môi xinh mới trề ra, ánh mắt như muốn thanh minh nhưng không tìm ra bất kì lý do nào cho việc này " Ơ thui mò... tớ biết lỗi ờiiiii".
Seonghyeon nói vậy, xong cuối cùng là không mua tart trứng thật, nhưng lại chuyển sang mua kem dâu. Lúc nào cũng chiều chuộng Ahn Keonho, đấy chính là đặc ân của Eom Seonghyeon. Như một lẽ tự nhiên rằng, Seonghyeon, chỉ một mình cậu ta mới có thể cưng chiều Keonho như vậy.
Keonho tự nhiên thấy lòng mình vui.
Cún nhỏ nhận ra mình rất thích cậu bạn thân này, không phải là quý mến anh em xã đoàn, mà là tình yêu. Thật đấy, để một Ahn Keonho phải trầm ngâm suy nghĩ thì thứ tình cảm đấy chắc hẳn không đơn giản đâu.
Lại một lần nữa Keonho chìm trong suy nghĩ vu vơ vớ vẩn, đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai nó, ấm áp, kéo nó về phía lề đường, kèm theo một câu hơi trách cứ "Nào, đi đứng cái kiểu gì đấy? Để ý chút"
Keonho quay sang, lập tức bắt gặp khuôn mặt Seonghyeon ở khoảng cách gần, gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao trượt thẳng vào mắt Keonho. Ra là nãy nó vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, đi chệch xuống lòng đường, Seonghyeon vừa cứu nó một mạng. Keonho nhìn thằng bạn mình mắt không thèm nhìn nó một cái nhưng tay vẫn cố định trên vai nó sợ nó lại lăn xuống lòng đường.
Mẹ nó, ngầu thế? Bị điên à Eom Seonghyeon?
Cứ vừa đi vừa suy tư như thế, chả mấy mà về đến nhà. Keonho luyến tiếc tạm biệt bạn thân aka crush, vừa về nhà đã chui tọt lên phòng.
(Tui còn update chap này thêm nếu có thể)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com