𝚜
để mà nói về cảm giác có bạn người yêu thích mang cao gót như ahn keonho thì eom seonghyeon thích lắm chứ đùa.
như tối ấy, căn phòng chỉ còn ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ góc tường, thứ ánh vàng nhạt len lỏi khắp không gian. tháng tư se se lạnh, bạn í kéo chiếc chăn mỏng đắp hờ lên đùi, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, có lẽ đang nhìn mình cắm cúi lau đôi giày cao gót hồng bóng loáng vừa mua về hôm trước.
- hyeon thật sự muốn em mang hả ?
bạn hỏi, giọng ngập ngừng xen vào nụ cười e thẹn, hai má ửng hồng tựa cánh hoa đào sớm mai. mình ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp nhau một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt đôi giày xuống sàn, quỳ một chân trước mặt bạn.
- dĩ nhiên rồi, công chúa iu của mình
- mình mua về là về bạn được mặc đẹp mà
bạn cắn nhẹ môi dưới, hai tay ôm chặt cái gối ôm vào lòng. mình thề lúc đấy mình muốn hóa thú nhào vô lòng bạn rồi. nhưng mình gồng ai đó khen mình đi.
- thế thì bạn giúp em xỏ vào đi
mình mỉm cười, trái tim đập loạn nhịp vì cái giọng ấy. tay phải nhẹ nhàng nâng lấy bàn chân phải thon dài của bạn, ngón tay vuốt ve mu bàn chân một cách dịu dàng, ấm áp.
chiếc tất mỏng màu trắng tinh khôi được kéo lên chậm rãi, ôm sát làn da mịn màng. tiếp theo là đôi giày cao gót hồng óng ánh, những sợi dây đai lấp lánh ngôi sao nhỏ rung rinh khi mình kéo chặt quai. những chiếc charm trái tim và sao bạc lấp loá đung đưa theo từng cử động khẽ, giống đang nhảy múa trên chân bạn.
khi cả hai chiếc giày đã gọn gàng, ôm lấy đôi chân thon thả một cách hoàn hảo, ahn keonho khẽ cắn môi, mặt đỏ bừng lên như trái cherry chín mọng dưới nắng. bạn nghiêng đầu, giọng e thẹn lí nhí.
- đẹp không bạn ?
- bạn thấy em có giống nàng tiên không ?
mình ngẩng nhìn bạn, không kìm được nụ cười ngẩn ngơ. đôi giày hồng óng ánh ấy khiến đôi chân bạn càng thêm thon dài, quyến rũ, như thể vừa bước ra từ trong cổ tích. ánh đèn vàng hắt lên những viên charm lấp lánh, khiến cả căn phòng sáng bừng theo nhịp tim mình vậy.
- giống chứ, giống lắm luôn
- nàng tiên của hyeon đây rồi
- đẹp đến mức mình muốn quỳ ở đây mãi không đứng dậy nữa
bạn khúc khích cười, cái cười trong trẻo như chuông bạc, rồi khẽ đưa chân phải về phía mình, ngón chân khẽ khàng lắc lư, làm những chiếc charm rung lên leng keng.
- em mang mà bạn khen thế em ngại quá
- hay là bạn hôn một cái lên giày em đi, coi như lời khen tặng ấy
mình biết là bạn chọc, nhưng vẫn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật lâu lên mu bàn chân trái vừa xỏ xong. môi chạm vào lớp da giày mát lạnh xen lẫn hơi ấm từ bàn chân bạn, mình ngẩng lên nhìn bạn, mắt long lanh. bạn đỏ mặt hơn, hai tay buông gối ra, khẽ vươn người về phía trước.
- bạn ôm em đi
- em mang cao gót thế này, chân hơi mỏi rồi, phải để bạn bế em lên giường mới được chứ
mình liền đứng dậy ngay, không chần chừ, hai tay luồn qua lưng và dưới đầu gối bạn, bế bạn lên một cách nhẹ nhàng. đôi giày cao gót hồng vẫn lấp lánh dưới ánh đèn, những chiếc charm rung rinh theo từng bước chân mình. bạn vòng tay ôm lấy cổ mình, cọ má vào vai, thì thầm nũng nịu ngay bên tai.
nhưng các bạn sẽ không được nghe đâu. chỉ mình nghe được rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com