Năm Ngàn Won
Thật ra thì chuyện chia tay chóng vánh đến mức chỉ có vài người hay, mà Ahn Keonho cũng không thấy tự hào gì khi bị đá cả.
- Má. Biết thế lúc đưa nước em đã xin quay lại rồi. Ahn Keonho yểu xìu nói. Nắng vàng trải dài trên đoạn đường, mặt trời lên cao, Ahn Keonho thẫn thờ nhìn lên, quay qua hỏi Kim Juhoon, - Anh có nghĩ nên em đi bán bánh mì, mở tiệm giặt đồ, mở quán cơm gà luôn không? Mỗi ngày đứng mỗi quán. Biết đâu gặp lại cậu ấy hì sao?
- Khùng. Mày đừng có bày trò vớ va vớ vẩn làm nhục gia môn này nữa. Đủ bất hạnh rồi Keonho. Kim Juhoon cầm cây lau nhà quơ qua quơ lại, - Ai mà biết nhóc đó có nhớ mày không? Với cỡ đó thì chắc thay ba bốn cô người yêu rồi. Chỗ đâu mà cho mày nữa.
- Bộ bên bác sĩ y khoa không ai dạy anh môn đạo đức à. Keonho hét lại. Kim Juhoon suy nghĩ rồi cũng trả lời gọn lỏn, - Tất nhiên bác sĩ nào cũng phải có đạo đức rồi. Không thì anh mày đã cầm dao phay chọt mày mấy nhát rồi.
- Là ai đã nói với anh là anh sẽ hợp làm bác sĩ vậy? - Ahn Keonho xếp từng hộp thạch ngay ngắn, mặt nhăn nhó hỏi.
Kim Juhoon lau nhà cho có lệ, nói:
- Là Martin đấy.
Ahn Keonho thở dài, - Sao anh hiểu được cảm giác của em đó hả? Chỉ có ai từng được Seonghyeon nhường cho cái sweater ngày đông, chạy đi mua bánh đậu đỏ đẫm nhân và rồi còn được cậu ấy dẫn đi công viên giải trí mới biết được Seonghyeon ấm ấp đến nhường nào thôi...
Kim Juhoon, - Má. Anh mày thật sự muốn phi dao phay vào người mày đấy.
Ahn Keonho bặm môi, ngoan ngoãn đứng dọn đồ.
- Anh Martin có block anh đâu mà anh hiểu.
- Tao block nó.
Ahn Keonho lặng thinh.
Thật ra từ lúc còn bên nhau thì cả hai là chia đôi ngả rẽ rồi. Ahn Keonho muốn đi bên điện ảnh, Eom Seonghyeon muốn đi làm producer. Nhà sản xuất âm nhạc gì gì đó, nghe là đã không liên quan. Ahn Keonho mơ mộng mình được đóng Superman lực lưỡng đi cứu người hoặc chí ít cũng phải được đóng bộ phim siêu nhân điện quang thì cuộc đời mới gọi là có thành tựu thì Eom Seonghyeon lại nhốt mình trong cái phòng làm nhạc.
Gặp nhau thì bữa đực bữa cái, Ahn Keonho trời sinh tính tình ham vui nghịch ngợm vớ trúng cậu trai hướng nội đam mê thế giới tinh thần thì phàm là hợp rơ như đôi tri kỉ cũng có lúc bị lệch sóng. Ahn Keonho cũng tự biết mình bay bên này nhảy bên kia, không cam chịu đi với Eom Seonghyeon cho nên mới bị đá. Nhưng không thể nói là Eom Seonghyeon là nạn nhân khi cậu ấy đã dự định cút sang đến Mỹ từ khi còn chưa chia tay.
Mặc dù Eom Seonghyeon cũng đã ậm ừ, thả rất nhiều manh mối cho Ahn Keonho, tuy nhiên, sự tâm huyết đối với chậu lan từ lâu đã không còn, Ahn Keonho có thể chạy đi khắp nơi tìm kiếm mấy trò vui vẻ cũng không rảnh nghĩ tới Eom Seonghyeon đang làm con beat RnB đến đoạn nào. Chắc có vẻ như Ahn Keonho thích những sự bóng bẩy, hay ho ngoài kia thay vì cái điềm tĩnh, có phần im lặng đáng sợ nơi bạn trai mình.
- Lớp mười hai mà cứ ru rú trong cái phòng thì còn cái gì là vui nữa. Bạn trai tao chán phè. Ahn Keonho nói, vừa nói được năm giây đã thấy hối hận. Eom Seonghyeon chiều mình muốn chít. Chán sao nổi. Nhưng những suy nghĩ này cũng bay đi theo cơn gió.
Thực ra thì lúc bị đá Ahn Keonho cũng không quá đau khổ, khóc lóc, Eom Seonghyeon đến tận lúc đá mình mà vẫn còn chúc mình đừng để bị ốm chết thì đúng là vẫn còn thương mình chứ gì. Hai năm sau còn tình cờ biết được người yêu cũ từ bên Mỹ đã về, cái này gọi là có duyên, Ahn Keonho alo cho anh James. Vị sư thầy tự xưng đang tu thành chánh quả trên núi, hỏi, - Bỗng dưng gặp lại người yêu cũ sau hai năm là duyên trời định đúng không? Em nên đặt tên con là gì?
Vị sư thầy James ho khụ khụ khụ, lát sau trả lời, - Ài, vị thí chủ này nói không phải không có lý, duyên thì vẫn còn, nhưng phải xem hai vị có phận hay không. Đặt tên con là Zhao Yufan đảm bảo con đẹp trai tiền đồ xán lạn phẩy tay một cái là cọc dollar rớt từng cục nha.
- Ok. Con đã lĩnh hộ. Cái tên gớm quá bỏ qua được không?
- Không.
- Ok.
- Mày đi hỏi Anh James thì có ý nghĩa gì không? Anh James ba láp ba xàm mà mày cũng gật đầu lanh lảnh nữa chứ. Kim Juhoon cốc đầu Ahn Keonho một cái, - Em chào anh James nha.
Vị sư thầy cúp máy cái rụp, Ahn Keonho đẩy Kim Juhoon ra, - Anh có biết câu nói không gì là không thể hay không?
Kim Juhoon liếc người đang đứng trước quán, đẩy đẩy Ahn Keonho, - Có khách kìa.
Ngày xưa Eom Seonghyeon từng bảo Kim Juhoon và Martin Edwards là hai mụ phù thỉ wỉ wái đóng giả làm bác sĩ với cảnh sát để đi bắt cóc trẻ em. Nếu Ahn Keonho không ngoan thì sẽ bị bọn họ ăn thịt mất. Ahn Keonho ngờ ngợ xong tin sái cả cổ. Sau này mới hay tin là Eom Seonghyeon chỉ đang kiếm chuyện để trông trẻ con, tránh trẻ con chạy lung ta lung tung mà thôi.
- Qu, Qu, Quý khách muốn dùng cái gì ạ? Tiệm gà giòn vui vẻ kính chào! - Ahn Keonho nhe răng, đối phương mới hỏi, - Không phải chỗ này hôm qua bán nước hả?
- À. Quên. Ô quên mất. Đây là tiệm trà giòn tan vui vẻ! - Ahn Keonho nhe thêm miếng nữa. Chiến đấu với con quỷ trong mình để không thể để cái cậu 'Mình quay lại đi' xổng ra ngoài. Má. Như vậy thật thì Ahn Keonho không biết sống kiểu gì nữa. Kim Juhoon đứng bên cạnh nhịn cười muốn khùng.
- Quý khách muốn dùng gì đây ạ?
Eom Seonghyeon ngó quanh menu, rồi nhìn lên Ahn Keonho, - Trà lựu đỏ nha.
- Vầng vầng. Ahn Keonho đứng order xong thì chạy qua chỗ Kim Juhoon ngay tắp lự. - Cái dao phay của anh Juhoon. Chuyện này là cậu ấy cố tình! Cậu ấy nhận ra em rồi mà vẫn quay lại đây. Anh Juhoon, cậu ấy còn thương em đúng không? Đúng không nè? Ây ây ây. Còn thương em đúng không? - Ahn Keonho lẽo nhẽo, - Anh phù thỉ wỉ wái ơi, Seonghyeon còn thương em mà. Ahn Keonho rưng rưng như sắp chảy hai hàng nước mắt đến nơi. Kim Juhoon bị Ahn Keonho vồ vập thì thần kinh sắp nổ tung, anh hét, - Ahn Keonho.
Ahn Keonho thấy Kim Juhoon rống lên thì vội vàng bịt mồm anh lại. - Cứ thế này thì hỏng bét hết mất thôi.
Rồi cậu thất thả thất thỉu đi pha nước, định lượng cái nào cũng hơn công thức hẳn mấy trăm ml, Kim Juhoon chưa bao giờ muốn chôn sống Ahn Keonho như lúc này. Chắc phải đi hỏi tiền bối chi phí khám chữa bệnh tâm thần có đắt quá không.
Ahn Keonho vừa quậy quậy vừa diễn kịch, - Chào chàng trai, hôm nay trời nắng đẹp ghê, có muốn đi dạo phố với tớ không?
Cậu nghe xong còn tự thấy kinh dị, lập tức lên kịch bản khác, - Trước cổng bệnh viện có cái gánh đậu hủ ngon dễ sợ. Cậu có muốn đi ăn với tớ không?
Kim Juhoon nghe không nổi nữa cũng la Ahn Keonho:
- Anh mách cô Ahn thật đấy nhé? Mày ngáo vừa phải thôi. Ngáo hết phần người ngu mất.
Ahn Keonho bĩu môi, bỏ cái ly nước mình tâm huyết mà mình đã dành máu, mồ hôi, nước mắt ra để pha. Xách lẹp xà lẹp xép đi ra quầy, - Quý khách ơi. Ahn Keonho thấy Eom Seonghyeon vẫn ngồi xổm dưới nắng, cái mũ lưỡi trai che đi gương mặt anh, nhưng hình dáng ấy vẫn không thẩy đổi tẹo nào.
Có thay đổi gì đó thì chắc là Eom Seonghyeon đã trầm tính nay lại còn chả muốn nói chuyện. Gọi là siêu cấp trầm tính. Ahn Keonho thấy anh ngước lên nhìn cậu một chập rồi đứng dậy.
- Dạ, đứng ngoài đợi thì hai ngàn won còn ngồi ở trong đợi thì một ngàn sáu won. Ahn Keonho nói.
Eom Seonghyeon không hiểu, hỏi lại, - Là sao ạ?
- Ý là mình quay lại đi.
Kim Juhoon sặc nước. Eom Seonghyeon không nói gì cả, vẫn thanh toán bằng mã QR, máy tự động báo đã nhận năm ngàn won, Kim Juhoon phọt nước lần hai. Eom Seonghyeon lấy nước từ tay Ahn Keonho, thấp giọng nói, - Cảm ơn. Rồi quay đi mất.
Dưới cái nắng nóng chắc phải cỡ bốn chục độ mà giờ đây trái tim Ahn Keonho đã đóng băng như thể mình đang bị khổ sai ở Nam Cực. Hỡi thánh thần thiên địa ơi.
Ahn Keonho quay phắt sang nhìn Kim Juhoon, - Anh! Cậu ấy hết thương em rồi. Huhuhu. Lạy cái dao phay của Kim Juhoon. Huhuhu.
Kim Juhoon nhịn cười muốn đứt dây thần kinh, - Trời ơi. Em tôi, sao ra nông nỗi này vậy hả? Trời ơi... siêu nhân điện quang có ai đi năn nỉ người cũ quay lại xong bị kệ mẹ thế kia bao giờ chưa?
- Nhìn gương mặt em bây giờ hợp mấy vai nam phụ luỵ tình lắm đó. Bỏ siêu nhân điện quang đi. Cast vào bộ phim tình yêu thế kỉ. Kim Juhoon vỗ vai Ahn Keonho bép bép.
- Huhuhu. Ahn Keonho lải nhải, - Đi sang Mỹ xong giao lưu được cái môn phái nào rồi. Chắc bị người ta dụ dỗ cái gì rồi. Huhuhu, Eom Seonghyeon sang đó xong bị trầm cảm sau khi đi du học hay sao mà hết thương em rồi.
Eom Seonghyeon từng rất nhẫn nhịn và chiều theo Ahn Keonho. Nhưng lần này Ahn Keonho bảo quay lại thì Eom Seonghyeon không chiều theo nữa. Kim Juhoon muốn phay cái não của Ahn Keonho xem trong đó có chứa cái gì mà có thể vẽ ra cái cảnh xin người yêu cũ quay lại là người ta gật đầu lia lịa.
- Đơn giản là người ta hết yêu nhóc rồi. Hiểu chưa? Đừng làm goá phụ nữa. Tuổi em còn quá trẻ đó Ahn Keonho. Thực ra thì cân nhắc đi đóng phim tình cảm sướt mướt cũng rất thú vị đó.
- Nhưng mà em thích siêu nhân điện quang.
- Thế Eom Seonghyeon thích cái gì?
- Ma pháp thiếu nữ ạ.
- Nhóc đó thích hay là em thích? - Kim Juhoon trợn mắt.
- Dạ em thích xong em bắt cậu ấy thích chung.
Kim Juhoon bỗng dưng, cảm thấy mấy quyển giáo trình chi chít mấy cái chữ nghĩa, mấy cái minh hoạ nội tạng, mấy cái ruột gan phèo phổi kia còn đáng yêu hơn cái thằng đơ đớ Ahn Keonho này. Như một đứa con nít.
- Nè anh Juhoon. Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ đi buôn lòng chưa? - Ahn Keonho đột nhiên nói.
- Hình như là chưa. Phải lên chức trưởng khoa thì mới có khả năng phạm pháp được. Chức càng cao thì mới dễ vi phạm pháp luật. Kim Juhoon nghiêm túc trả lời với Ahn Keonho.
- Vậy hả? Rùm beng vậy? Tặng cho cậu ấy bộ lòng gà rồi năn nỉ cậu ấy gỡ block được không ta? Hay mời cậu ấy đi ăn lòng nướng để chứng minh cậu ấy thấy là Ahn Keonho em đã quá rành mùi nhân sinh rồi. Được cảnh sát hình sự tương lai đào tạo nữa.
- Em tặng bộ lòng của em thì may ra.
Kim Juhoon nói xong rồi quay phắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com