Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moe Moe 1

​Sân trường THPT Choco-Pie vào ngày khai giảng náo nhiệt đến mức khiến người ta đau đầu. Nhưng giữa cái đám đông hỗn loạn ấy, vẫn có một khoảng trống tự giác được tách ra.

​Ahn Keonho đứng đó, đôi chân dài vắt vẻo trên băng ghế đá, áo đồng phục phanh ra hai cúc đầu để lộ làn da bánh mật rắn rỏi. Em đang nheo mắt nhìn qua làn khói nóng bốc lên từ mặt sân, khí chất alpha tỏa ra hừng hực khiến mấy nam sinh khối dưới đi ngang qua đều phải khúm núm.

​"Đại ca, hình như là nó kìa?" Martin, anh họ kiêm "đệ tử" trung thành của Keonho, hất hàm về phía cổng trường.

​Keonho bật dậy ngay lập tức. Đôi vai rộng của em rung lên vì phấn khích xen lẫn phẫn nộ. Phía xa, một bóng hình cao gầy đang thong dong bước đi, bộ dạng nhàn nhã đến mức khiến người ta nhìn vào là thấy ngứa mắt.

​"Eom Seonghyeon! Đứng lại đó cho bố!"

​Keonho gầm lên một tiếng, sải bước dài lao tới như một con báo săn bị điên.

​Seonghyeon khựng lại, xoay người. Dưới lớp mái che của hành lang, gương mặt cậu hiện ra thanh tú, đôi mắt cụp xuống trông hiền lành đến mức tội nghiệp. Cậu mặc chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, cổ tay áo kéo dài che nửa bàn tay, tạo nên một cảm giác đây là một omega mỏng manh, cần được bảo vệ tuyệt đối.

​"Ơ, Keonho đấy à? Cậu gọi tớ có chuyện gì không?". Giọng Seonghyeon nhỏ nhẹ, vang lên đầy vẻ ngây thơ.

​"Chuyện gì à?" Keonho nghiến răng, xách cổ áo Seonghyeon lên. "100 nghìn của tao từ hồi lớp 9 đâu? Mày tưởng chuyển trường là quỵt được món nợ xương máu này của tao hả?"

​Seonghyeon chớp chớp mắt, hàng mi dài run rẩy: "Tớ, tớ thật sự không nhớ mà. Với lại tớ mới phân hóa thành omega, bác sĩ nói không được kích động, cậu buông tay ra đi, tớ thấy khó thở, đau nữa"

​"Omega cái con khỉ! Mày nợ tiền thì dù có phân hóa thành cái gì cũng phải trả!" Keonho vừa dứt lời thì một nhóm nam sinh từ phía sau bước tới, cầm đầu là một tên alpha cao to từ trường khác sang gây sự.

​"Này, thằng da đen kia! Bắt nạt omega giữa thanh thiên bạch nhật thế à?" Tên kia lên tiếng khinh khỉnh.

​Keonho đang cơn hăng, quay sang trừng mắt: "Việc của nhà mày à? Biến!"

​"Tao không biến đấy. Tao thích bảo vệ cái em omega xinh xẻo này đấy thì sao?" Tên alpha kia đưa tay định chạm vào vai Seonghyeon.

Bốp!

​Một cú đấm dứt khoát và nặng đô từ Keonho khiến tên kia ngã nhào ra đất trước khi kịp chạm vào một sợi tóc của Seonghyeon. Keonho đứng chắn trước mặt "con nợ" của mình, nắm đấm siết chặt, ánh mắt tóe lửa:

​"Tao đã bảo là biến! Thằng này là con nợ của tao, chỉ có tao mới được quyền động vào nó!"

​Trận hỗn chiến nổ ra ngay giữa sân trường. Keonho, với kỹ năng giao lưu thượng thừa, tung ra những cú đá vòng cầu chuẩn xác và đầy uy lực. Mỗi lần em ra đòn, đôi vai rộng lại chuyển động linh hoạt, làn da bánh mật thấp thoáng dưới nắng. Đám người kia dù đông nhưng không thể chạm được vào người em, thật vô dụng.

​Ở phía sau, "omega yếu đuối cần được bảo vệ" Seonghyeon đang ôm cặp, bày ra bộ mặt sợ hãi đến phát khóc. Miệng cậu thì la: "Đừng đánh nhau mà, nguy hiểm lắm!", nhưng đôi mắt lại chăm chú quan sát từng bước di chuyển của Keonho.

​Mỗi khi có một tên định đánh lén sau lưng Keonho, Seonghyeon lại "vô tình" vấp ngã, hoặc "vô tình" ném cái cặp sách trúng chân bọn chúng, khiến chúng loạng choạng để Keonho kịp quay lại dứt điểm. Đôi bàn tay giấu trong tay áo sơ mi rộng của Seonghyeon thực chất đang siết lại đầy gân guốc, cậu thầm nghĩ: Đánh hay đấy, nhưng bộ chân hơi hở sườn rồi nhé "đại ca" của tôi.

​Trận đấu kết thúc khi bảo vệ trường ập tới. Đám gây sự bỏ chạy tán loạn. Keonho phủi bụi trên áo, quay sang nhìn Seonghyeon vẫn đang "run rẩy".

​"Thấy chưa? Không có tao bảo vệ thì mày bị tụi nó bắt nạt chết rồi!" Keonho hếch mặt đầy tự hào, khí chất alpha cao ngút ngàn.

​Seonghyeon e thẹn cúi đầu: "Cảm ơn Keonho. Cậu mạnh mẽ quá, đúng là một alpha đích thực."

​Keonho nghe lời khen mà sướng rơn, quên bén mất mục đích chính của mình là đòi 100 nghìn. Cậu đâu có ngờ, người đứng trước mặt mình đang phải nhịn cười đến mức đau bụng khi nhìn "con báo" da bánh mật này gồng mình diễn vai đại ca bảo vệ cả thế giới.

​Lúc này, Juhoon và Martin mới chạy tới, kéo theo cả James, đàn anh khóa trên đang cầm chai nước lọc. James có mùi sữa dâu nhẹ nhẹ, anh vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng đồng thời cũng làm Martin và Juhoon bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt "hình viên đạn".

​"Đi thôi Seonghyeon, cậu không sao chứ?" Juhoon giả bộ lo lắng hỏi.

​Seonghyeon khẽ gật đầu, đi ngang qua Keonho còn không quên thỏ thẻ một câu: "Hôm nay tớ không mang tiền, khi khác tớ trả nhé."

​"Cái gì? Mày đứng lại đó!" - Keonho định đuổi theo nhưng đã bị Martin giữ lại.

​"Thôi đi mày, nó là omega, mày đánh nhau vì nó xong rồi còn đòi tiền, coi chừng người ta cười cho đấy đại ca!"

​Keonho đứng chôn chân tại chỗ, tức đến mức chỉ muốn đấm thêm vài cú nữa. Cậu không nhận ra rằng, trong cơn hăng máu vừa rồi, lớp nước hoa gỗ tuyết tùng của cậu đã bay đi gần hết, và nếu có ai đứng thật sát, họ sẽ ngửi thấy một mùi hương cực kỳ "cute moa moa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com