Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moe Moe 2

​Sau trận hỗn chiến oanh tạc ngay ngày đầu tựu trường, danh tiếng của Ahn Keonho lại được đẩy lên một tầm cao mới. Khắp các diễn đàn của trường Choco-Pie đều râm ran về việc một "alpha" da bánh mật cực phẩm đã một mình cân cả nhóm ngoại trường để bảo vệ "omega" mới chuyển đến.

​Keonho ngồi trong lớp, đôi chân dài gác lên ngăn bàn, gương mặt hưởng thụ sự sùng bái của đám đàn em. Em hất cằm, vẻ mặt đầy tự mãn:

​"Hừ, nhìn cái tên Seonghyeon đó đi. Mảnh khảnh như thế, không có tôi đứng ra chắc cậu ta bị tụi kia dẫm nát rồi."

​Martin ngồi bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa gật gù:

​"Thì đúng là vậy, nhưng mà này em trai, mày bảo vệ người ta kiểu gì mà giờ cả trường đồn mày là 'vệ sĩ trung thành' của đóa hoa nhài Seonghyeon rồi kìa."

​Keonho suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Em trợn mắt: "Vệ sĩ cái gì? Tôi là chủ nợ! Chủ nợ, hiểu không?"

​"Chủ nợ gì mà người ta vừa thỏ thẻ một câu là mày thả người ta đi luôn?" Juhoon từ cửa lớp bước vào, đi cùng cậu còn có "nạn nhân" Eom Seonghyeon.

​Vừa thấy Seonghyeon, Keonho ngay lập tức thu chân lại, cố gắng bày ra vẻ mặt hình viên đạn. Thế nhưng, Seonghyeon lại đi thẳng đến chỗ em, đặt lên bàn một hộp sữa dâu lạnh ngắt kèm theo nụ cười dịu dàng hơn cả nắng mùa thu:

​"Keonho à, cảm ơn chuyện lúc nãy nhé. Tớ không có nhiều tiền nên mua hộp sữa này coi như trả bớt 5 nghìn trong đống 100 nghìn kia được không?"

​"5 nghìn? Mày đùa tao à?" Keonho đập bàn đứng dậy. Với chiều cao 1m82 và cơ bắp cuồn cuộn, em hoàn toàn áp đảo Seonghyeon.

​Thế nhưng, cậu bạn đối diện chỉ khẽ run rẩy bờ vai, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ uất ức: "Tớ biết 5 nghìn là ít, nhưng đó là tất cả tiền tiêu vặt hôm nay của tớ rồi. Nếu cậu không thích, tớ mang về vậy."

​Cả lớp bắt đầu xì xầm: "Trời ơi, Keonho có hơi quá đáng không?, người ta là omega mà", "Người ta đã mua sữa trả nợ rồi còn gì".

​Keonho đứng giữa vòng vây của dư luận, mặt hết đỏ rồi lại tím. Em hậm hực giật lấy hộp sữa, gầm gừ: "Được rồi! Coi như mày còn nợ 95 nghìn. Cút về chỗ đi!"

​Seonghyeon xoay người đi, môi khẽ nhếch lên một độ cong tinh quái mà không ai thấy được. Cậu thầm nghĩ: Ahn Keonho đúng là đồ ngốc, 5 nghìn này là tiền tôi vừa nhặt được ở hành lang lúc nãy chứ đâu.

​Buổi chiều, cả hội có tiết giáo dục thể chất chung tại nhà thi đấu đa năng. Đây là nơi những kẻ "biết võ" bắt đầu ngứa ngáy tay chân.

​Martin và Juhoon vẫn như thường lệ, cứ thấy James xuất hiện là lại như hai con công đực xòe đuôi. James là đàn anh khóa trên, hôm nay anh phụ giúp thầy giáo hướng dẫn lớp cấp dưới. Anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, mùi sữa dâu thoang thoảng từ người anh khiến bầu không khí vốn khô khốc của nhà thi đấu bỗng trở nên ngọt ngào kỳ lạ.

​"Anh James, để em bê phụ thảm tập cho!" Martin hăng hái lao tới.

​"Anh James, em có nước khoáng này, anh uống không?" Juhoon cũng không vừa, chen ngang vào giữa.

​James mỉm cười xua tay: "Cảm ơn hai cậu, anh tự làm được."

​Áp lực pheromone alpha từ Martin và Juhoon vô tình tỏa ra nồng nặc trong lúc tranh giành, khiến James khẽ rùng mình. Anh cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại, một cảm giác nóng ran bắt đầu lan tỏa từ sau gáy. Anh tự nhủ chắc do thời tiết quá nóng, mà không hay biết rằng bản chất beta của mình đang bị lung lay dữ dội.

​Ở góc bên kia, Keonho đang khởi động với những cú đá tầm cao xé gió. Em vốn là dân thể thao, học bơi từ nhỏ nên cơ thể cực kỳ dẻo dai và linh hoạt. Seonghyeon thì ngồi bệt dưới đất, giả vờ bóp chân:

​"Keonho ơi, tớ không tập nổi, cậu tập giúp tớ phần gập bụng được không?"

​"Mơ đi! Đừng có lười biếng!" Keonho hét lên, nhưng đôi mắt vẫn vô thức liếc nhìn phía sau gáy của cậu.

​Bỗng nhiên, một quả bóng rổ từ phía nhóm nam sinh đang tập luyện bay lạc, lao thẳng về phía đầu của Seonghyeon với tốc độ cực nhanh.

​"Cẩn thận!" Keonho hét lên, theo bản năng em lao tới, định dùng tay đánh bật quả bóng.

​Thế nhưng, nhanh hơn cả em, Seonghyeon vốn đang ngồi bệt bỗng có một cú xoay người cực kỳ điệu nghệ. Chỉ trong một tích tắc mà không ai kịp nhìn rõ, cậu đã nghiêng đầu né quả bóng trong gang tấc, đồng thời dùng bàn tay đỡ nhẹ lấy lưng Keonho để em không bị ngã nhào theo đà lao tới.

Bộp!

​Quả bóng đập vào tường vang dội. Keonho ngã nhào vào lòng Seonghyeon.

​Lúc này, khoảng cách giữa hai người là cực gần. Keonho da bánh mật nằm gọn trong vòng tay của "omega mảnh khảnh" Seonghyeon. Một mùi hương lạ lùng thoát ra từ người Keonho do em vừa vận động mạnh, lớp nước hoa gỗ tuyết tùng đã bị mồ hôi gột rửa gần hết.

​Seonghyeon nheo mắt, cánh mũi khẽ động. Mùi này, không phải là mùi gỗ. Nó thơm thơm, ngọt ngào, mềm mại, như mùi sữa bột em bé loại cao cấp nhất.

​"Cậu... không sao chứ?" Seonghyeon thì thầm, bàn tay dưới lớp áo sơ mi vô tình chạm vào eo Keonho. Cậu ngạc nhiên nhận ra eo của "đại ca alpha" này cực kỳ thon gọn và săn chắc, nhưng mùi hương thì lại hoàn toàn phản chủ.

​Keonho giật mình nhảy dựng lại, mặt đỏ bừng như gấc chín: "Tao không sao! Mày né giỏi đấy!"

​"Chắc do tớ sợ quá nên phản xạ tự nhiên thôi ấy mà" Seonghyeon lại trở về bộ dạng rụt rè, nhưng ánh mắt nhìn Keonho đã có thêm vài phần dò xét.

Thú vị thật đấy. Cậu thầm nghĩ. Đại ca alpha có làn da bánh mật khỏe khoắn, biết đánh nhau, biết đá vòng cầu, mà lại tỏa ra mùi sữa bột thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com