Moe Moe 29
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa phòng ngủ của Seonghyeon, rọi thẳng vào mặt khiến Keonho nheo mắt tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên của em không phải là sảng khoái, mà là nặng. Nặng kinh khủng. Cả cơ thể em như bị một sợi dây xích vô hình quấn chặt lấy, mà cụ thể hơn là đôi tay và đôi chân dài ngoằng của gã "con nợ" đang bám dính lấy em như bạch tuộc.
Mùi dior sauvage nồng đậm bao vây lấy khứu giác, thấm đẫm vào từng sợi vải trên áo thun của Keonho, khiến em có cảm giác mình vừa mới bị nhúng vào một bồn nước hoa đắt tiền. Keonho nghiến răng, định tung một cú đá "trời giáng" để tống khứ cái cục nợ đang dính trên người mình ra, nhưng vừa mới động đậy, vùng gáy đã truyền lên một cơn đau nhói khiến em rùng mình.
"Mẹ kiếp, đau chết đi được." Keonho thều thào, cái mỏ dù còn ngái ngủ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chửi thề.
"Đại ca tỉnh rồi à? Sớm thế?" Seonghyeon dụi đầu vào hõm cổ Keonho, giọng nói trầm khàn vì mới ngủ dậy nghe gợi cảm đến mức khiến tai Keonho đỏ bừng. Gã chẳng những không buông ra mà còn siết chặt vòng tay hơn, hít hà cái mùi sữa bột nay đã hòa quyện hoàn hảo với mùi gỗ tuyết tùng của gã.
"Buông ra! Thằng biến thái này, định ôm đến bao giờ? Trễ giờ học rồi!" Keonho dùng hết sức bình sinh đẩy cái mặt "trà xanh" kia ra, lồm cồm bò dậy.
Đứng trước gương nhà tắm, Keonho suýt chút nữa là đập nát cái gương khi nhìn thấy thành quả của "đêm ướp mùi". Ngay trên vùng gáy trắng ngần của em là một vết cắn đỏ rực, thậm chí còn hơi tím bầm, trông chẳng khác gì một cái dấu đóng chủ quyền rõ mồn một.
"Thằng khốn Seonghyeon! Mày cắn kiểu gì mà như chó dại thế này? Thế này thì tao vác mặt đi đâu?!"
Seonghyeon đứng tựa cửa, tay cầm bàn chải đánh răng, thản nhiên nhún vai: "Thì tớ đã bảo là phải cắn mạnh mới lừa được máy quét mà. Cậu cứ mặc áo cổ cao vào là được."
Kết quả là giữa cái thời tiết bắt đầu hửng nắng của Seoul, "đại ca" Keonho phải diện một chiếc áo thun cao cổ kín mít, mặt hầm hầm đi vào cổng trường Choco-Pie. Seonghyeon thì vẫn như mọi khi, xách cặp đi bên cạnh với vẻ mặt "con nai vàng" hớn hở, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Keonho với điệu bộ cực kỳ quan tâm.
Vừa vào đến lớp, Martin và Juhoon đã thò cái mũi "thính như chó" lại gần. Martin khịt khịt mũi rồi la toáng lên:
"Vãi chưởng! Keonho, hôm nay mày dùng nước hoa gì mà nồng thế? Mùi này sao giống mùi của thằng Seonghyeon thế nhỉ?"
Juhoon cũng gật đầu lia lịa, mắt nheo lại đầy nghi ngờ: "Đúng rồi, mà sao hôm nay đại ca lại mặc áo cổ rùa? Định làm fashionista à?"
Keonho giật mình, mặt hơi biến sắc nhưng vẫn cố gằn giọng: "Tao thích mặc thế đấy! Liên quan gì đến tụi mày? Thằng Seonghyeon nó quỵt nợ tao nên tao bắt nó xịt nước hoa cho tao, ý kiến gì không?"
"Thật không đấy?" Martin không buông tha, gã lén lút vòng ra sau lưng Keonho định kéo cổ áo em xuống xem thử. "Tao nghi lắm, nhìn mặt mày cứ gian gian."
"Mày định làm gì?!" Keonho định quay lại đấm Martin thì một bàn tay đã nhanh hơn chộp lấy cổ tay của thằng bạn thân em.
Seonghyeon xuất hiện với nụ cười "trà xanh" thương hiệu, nhưng ánh mắt nhìn Martin lại lạnh lẽo vô cùng: "Martin à, Keonho đang bị dị ứng thời tiết nên nổi mẩn đỏ ở cổ đấy, cậu đừng có đụng vào kẻo cậu ấy đau. Hay là để tớ đi mua nước cho cả nhóm nhé?"
Sát khí tỏa ra từ Seonghyeon khiến Martin rùng mình, vội vàng rụt tay lại: "À...ừ...dị ứng à? Thế thì thôi. Mà sao cái mùi Sauvage trên người mày với nó giống hệt nhau thế kia."
"Tại tụi tớ dùng chung một chai mà." Seonghyeon thản nhiên nói một câu xanh rờn khiến cả hội đứng hình mất 5 giây, còn Keonho thì chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống đất cho xong.
James đứng từ xa, nhìn vết cắn mờ mờ lộ ra sau lớp áo khi Keonho cúi xuống, rồi lại nhìn cái bản mặt đắc thắng của gã alpha trội kia, anh chỉ biết thở dài thườn thượt. Anh biết chắc chắn rằng, sau "đêm ướp mùi" này, con cún sữa nhỏ của anh đã hoàn toàn rơi vào bẫy của con sói đội lốt cừu kia rồi.
"Sắp đến giờ kiểm tra rồi đấy." James lên tiếng nhắc nhở, cắt ngang bầu không khí ám muội. "Hai đứa chuẩn bị tinh thần đi, máy quét sinh học không dễ lừa như thằng Martin đâu."
Keonho nuốt nước miếng, tay vô thức chạm vào vết cắn vẫn còn hơi âm ỉ đau. Trận chiến thực sự ở phòng khám chuyên sâu giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com