Moe Moe 34
Sáng thứ ba, trường Choco-Pie như nổ tung. Tin đồn về việc "đại ca Keonho một mình chấp hết dàn alpha lớp trên" đã biến tướng thành một bản anh hùng ca sặc mùi kiếm hiệp. Qua cái mỏ của Martin, Keonho không chỉ đánh đấm mà còn biết "khinh công" và có "nội công thâm hậu" đến mức chỉ cần liếc mắt là đối phương tự lăn ra xỉu.
Keonho bước đi trên hành lang, mặt vênh lên trời để cố giữ cái phong thái đại ca, nhưng thực chất là để che giấu gương mặt đang đỏ bừng vì sượng trân.
"Đại ca! Anh ngầu quá!"
"Anh ơi, cho em xin chữ ký vào áo với!"
Keonho hắng giọng, tay đút túi quần, phun ra một câu cụt lủn: "Tránh ra cho tao đi, tụi mày rảnh háng quá hả?"
Đúng lúc em đang định lách vào lớp để trốn thì một bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn chặn đường. Đó là Yuna, hoa khôi khối 10, người nổi tiếng với hương thơm hoa nhài thanh khiết và vẻ ngoài mong manh khiến ai nhìn cũng muốn che chở.
"Anh Keonho, em có chuyện muốn nói." Yuna cúi đầu, hai má ửng hồng, tay đưa ra một hộp quà thắt nơ tinh tế. "Hành động tối qua của anh, thực sự làm em rất ngưỡng mộ. Em...em thích anh từ lâu rồi!"
Cả hành lang lặng ngắt. Martin và Juhoon đứng đằng sau há hốc mồm, còn Keonho thì đứng hình toàn tập. Trong đầu em chỉ chạy đúng một dòng chữ: Hỏng rồi, mình là "đồng loại" với em ấy mà, yêu đương gì tầm này!
"Xin lỗi em, nhưng cậu ấy 'bận' rồi."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng đầy uy lực vang lên ngay phía sau Keonho. Không cần quay lại, em cũng biết cái mùi dior sauvage nồng đậm này là của ai.
Seonghyeon lù lù xuất hiện, tay cầm hộp sữa dâu quen thuộc, nhưng gương mặt lại là bộ dạng "trà xanh" đáng thương nhất từ trước đến nay. Gã không thèm nhìn Yuna, chỉ nhìn chằm chằm vào Keonho, mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Keonho à, cậu bảo hôm nay tớ phải 'trả nợ' bằng cách đi ăn trưa cùng cậu mà? Sao cậu lại đứng đây nhận quà của người khác?"
Keonho trợn tròn mắt: "Mày nói cái quái gì thế? Tao bảo thế bao giờ?"
"Cậu quên rồi sao?" Seonghyeon tiến lại gần, vòng tay qua vai Keonho một cách tự nhiên như hơi thở, khéo léo dùng cơ thể cao lớn của mình che khuất tầm nhìn của Yuna. Gã ghé sát tai em, nói đủ cho cả hành lang nghe thấy: "Khoản nợ đó, tớ vẫn chưa trả hết cho cậu mà. Cậu nỡ lòng nào bỏ tớ đi theo em ấy?"
Dân tình xung quanh bắt đầu xì xào: "Cái gì? Trả nợ bằng người?", "Đại ca và con nợ có gian tình hả?"
Yuna tái mặt, nhìn cái cách Seonghyeon chiếm hữu Keonho mà chỉ biết lắp bắp rồi chạy biến. Keonho lúc này mới điên máu, em định xoay người tung một cú đấm vào cái bản mặt giả trân kia thì đã bị gã nhanh chóng lôi xệch vào một góc cầu thang vắng.
"Mày bị điên à?! Mày làm thế thì tao còn mặt mũi nào nữa?" Keonho gào lên, mùi sữa bột vì bực mình mà lại rò rỉ ra đôi chút.
Seonghyeon đẩy em vào tường, lần này gã không cười. Ánh mắt gã sâu hoắm, găm chặt vào đôi môi đang mắng chửi của Keonho. Gã áp sát đến mức mũi hai người chạm nhau, mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc bao vây lấy em, bóp nghẹt mọi lời định nói.
"Cậu muốn nhận quà của con bé ấy đến thế cơ à?"
"Nhận hay không là việc của tao! Mày chỉ là thằng quỵt nợ, lấy quyền gì mà xen vào?" Keonho hất hàm, cố tỏ ra cứng cỏi.
Seonghyeon bỗng nhếch mép, một nụ cười đầy tà mị. Gã luồn tay vào sau gáy Keonho, ngón tay cái miết nhẹ lên vết cắn vẫn còn mờ mờ từ đêm qua, khiến Keonho rùng mình một cái.
"Thì tớ đang dùng 'vốn tự có' để trả nợ cho cậu đây. Thay vì đi ăn với em ấy, thì tối nay tớ lại qua nhà cậu 'trả lãi' tiếp nhé? Cậu muốn lãi suất kiểu gì? Cắn một cái hay ôm cả đêm?"
"Mày, đồ khốn nạn!" Keonho đỏ bừng mặt, em muốn đẩy gã ra nhưng cái mùi sauvage kia lại khiến đôi chân em nhũn ra như bùn.
"Chốt thế nhé, chủ nợ."
Seonghyeon hôn nhẹ một cái lên chóp mũi của Keonho rồi thong thả bước đi, để lại em đứng đó với trái tim đập loạn nhịp và đống nợ nần rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com