Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Seonghyeon khi yêu ấy à,

Có thể chúng mình sẽ có một cậu chàng Eom Seonghyeon siêu yếu lòng với những giọt nước mắt cá sấu của em cún béo Ahn Keonho.

Giống như cứ mỗi lần hai người cãi nhau một trận ra trò, kết thúc sẽ đều là Keonho giận dỗi mà quay lưng lại với Seonghyeon, cái thân hình 1m8 co ro thu lại còn một cục tròn ủm trốn trong góc phòng, vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Ồ, người sai có phải là cậu đâu? Cậu cũng tức giận lắm chứ, nhưng hỡi ôi cái tiếng sụt sịt khe khẽ cứ văng vẳng bên tai cậu khiến cậu chẳng thể giận nổi nữa. Trái tim cậu mềm oặt trong khoang ngực, bả vai vẫn luôn căng ra bỗng chùng xuống, lòng cậu cứ ngứa ngáy khó chịu như bị móng vuốt của mèo con cào cấu. Nét bối rối xuất hiện trên gương mặt cậu. Mới chỉ vài giây trước thôi đôi uyên ương vẫn còn đang cậu một câu, tôi một câu, mặt mày đỏ bừng, nào có chịu nhường nhịn ai. Ấy vậy mà lúc này sự tình lại thay đổi như chong chóng, Seonghyeon bỗng cảm thấy bản thân bất lực thật sự.

Cậu chàng rón rén tiến lại gần Keonho. Bàn tay định chạm vào em lại chợt khựng lại giữa không trung, nửa muốn tiến, nửa lại rối bời, cậu cứ giữ nguyên cái tư thế ấy cả vài phút đồng hồ rồi cuối cùng lại đành quyết định thu tay về.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người cãi nhau, chỉ là cứ mỗi khi Keonho khóc chỉ số IQ của Seonghyeon lại tụt về âm. Cậu cứ như cậu học trò trong giờ kiểm tra, vì gặp bài khó mà vò đầu bứt tai, đôi môi mím chặt, mặt mày chau lại, nhăn nhó như ông cụ non, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ về phép giải.

Keonho ở một bên vừa giả đò gạt đi vài giọt nước mắt vô hình, vừa láu cá liếc nhìn anh người yêu ở phía sau qua tấm gương phía trước, trong bụng cứ hi hi ha ha về cái sự ngốc ơi là ngốc của Seonghyeon. Keonho là người sai, em biết. Nhưng mà ấy, mọi người có hiểu cảm giác của việc đang hùng hổ cãi nhau, ban đầu cứ tưởng mình có lý, cãi đến cuối mới biết là mình đuối lý không? Keonho lúc nhận ra điều đó thì xấu hổ muốn chết. Chẳng phải vì cái tôi của em cao, là do em không dễ gì tự mình xuống nước trước thôi. Em chắc chắn mình sẽ xin lỗi anh người yêu của em thật đàng hoàng, nhưng trước đó, em cũng muốn được người ta quan tâm dỗ dành chút đỉnh.

Nhưng sự tình phát triển có hơi chậm so với những gì Keonho dự tính. Em đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy Seonghyeon có động tĩnh gì cả. Cậu im lặng quá khiến em có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi lúc nào không hay, chỉ một mình mình ngồi nghĩ vẩn vơ như đứa ngốc

Keonho thở dài. Đành vậy, ai bảo người yêu của em ngố tàu quá. Nếu Seonghyeon  mà cứ lưỡng lự thế này, có khi chuyện tình mới chớm nở được vài tháng của em sẽ tan biến như bong bóng xà phòng mất thôi.

Thực ra em rất rõ Seonghyeon  yêu em đến chết đi được ấy, nhưng cách cậu ấy thể hiện nó ra quá âm thầm, quá lặng lẽ, trong khi Keonho lại hoàn toàn đối lập. Em sẵn sàng nắm tay, ôm cậu, hôn cậu, thậm chí có thể nói những lời yêu siêu sến súa cả ngày không ngừng. Em chẳng phàn nàn gì điều ấy cả, nhưng vẫn sẽ có những lúc em cảm thấy như mình đang chủ động quá nhiều và Seonghyeon  dường như lại chẳng thay đổi chút nào vì em. Em muốn cậu ấy có thể đáp lại em như cách em yêu cậu ấy, dù chỉ là một xíu thôi, từ từ cũng được, em có một sự kiên nhẫn vô hạn dành cho người em yêu mà.

Keonho nhắm mắt lại một lúc, hít một hơi rồi dùng sức khóc to hơn. Nếu như một cú hích là điều cần thiết vào lúc này thì em rất sẵn sàng mang nó đến cho Seonghyeon.

Tiếng khóc của Keonho thành công kéo cậu chàng đang ngụp lặn trong mớ suy nghĩ bòng bong quay trở lại hiện thực. Seonghyeon vẫn đang mải mê về mấy cái ý tưởng cũ mèm, cậu định sẽ âm thầm mua cho Keonho đôi giày mà em thích, hay lén nạp game cho em, hoặc làm gà rán và khoai tây chiên rồi kèm tờ note ghi lời xin lỗi. Tất cả đều ổn, chỉ có điều lại không ổn cho lần này.

Seonghyeon bắt đầu luống cuống. Lòng cậu bỏng rát như vừa bị đổ nước sôi, nhịp tim tăng lên khiến các tế bào máu chuyển động trong cơ thể có dấu hiệu nhanh bất thường. Cậu cảm thấy hơi khó thở. Bất chợt cái ý nghĩ có lẽ cậu sắp sửa làm ra điều gì đó khác với cậu của mọi khi xuất hiện trong đầu.

Giả vờ khóc suốt 30 giây mà không qua luyện tập trước, Keonho đang diễn trơn tru bỗng bị sặc nước bọt. Em vừa tiếp tục "khóc" vừa ôm ngực ho khụ khụ. Âm thanh phát ra kết hợp với đôi mắt đỏ ửng hơi ánh nước nom như thể em đang khóc thật sự, và nó thành công đẩy em ngay lập tức rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc.

"Đúng là trong cái rủi có cái may." Keonho nghĩ.

Đã diễn là phải diễn đến cùng. Người yêu chưa dỗ em chưa dừng. Nói thật là cún béo cũng lo ngày mai cổ họng sẽ sưng tấy lên, nhưng vì mục tiêu cao cả, dù có thế nào đi nữa, dù em có phải trả giá đi nữa, em cũng xin chấp nhận.

Seonghyeon đau lòng muốn chết. Cậu đặt cằm mình lên vai Keonho, tranh thủ hít hà mùi thơm từ em. Tay trái mạnh mẽ bao chặt lấy em, tay phải lại dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm, vỗ nhẹ bên thái dương như an ủi dỗ dành.

Tiếng khóc của Keonho nhỏ dần, chỉ còn lại những âm thanh ậm ừ trong rõ trong cổ họng. Keonho có hơi mất sức. Em thả lòng cơ thể rồi thuận thế vùi mình vào vào lồng ngực của người yêu.

Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc lâu. Căn phòng khách hơi thiếu ánh sáng rời vào tĩnh lặng.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên giá sách, tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, nhịp tim đều đặn vững vàng của cả hai. Ánh nắng xuyên qua khe cửa tạo thành một vệt sáng dài trên nền đất, cuốn sách lật dở lay lắt trên bàn trà, khung ảnh chụp của Seonghyeon và Keonho vào ngày lễ tốt nghiệp cách đây một năm. Tất cả những điều nhuốm hơi thở thân thuộc ấy đều đang cố hết sức để đôi uyên ương có thể lấy lại sự bình tĩnh.

Seonghyeon  lúc này đã không còn cái vẻ xoắn xuýt lưỡng lực như lúc đầu. Cậu xoay người Keonho lại, để em đối mặt với mình. Bàn tay cứng cáp xoa nhẹ lên tấm lưng hãng còn run rẩy, cậu khẽ nói:

"Anh xin lỗi."

Giọng cậu trầm trầm, mang theo cả ngàn tia yêu thương cưng chiều rót vào tai Keonho trở thành hũ mật ngọt. Tim em mềm nhũn. Em lấy hai tay ép má mình, gò má đỏ ửng vì ngượng, làn môi khô nẻ được làm ướt bởi đầu lưỡi non mềm, đôi con ngươi ánh nước cứ đảo quanh khắp căn phòng như đang suy nghĩ điều gì đó. Seonghyeon cảm thấy hành động này của em rất đáng yêu.

Cuối cùng em bĩu môi, đầu hơi cúi xuống, tay nắm lấy vạt áo Seonghyeon  lí nhí nói:

"Em xin lỗi. Em biết em sai rồi. Anh đừng giận em nữa nha."

Nói xong em còn chột dạ lén ngước lên thăm dò biểu cảm của cậu.

Seonghyeon  bật cười trước cái giọng nghẹt mũi đến đáng thương của em. Cậu hết giận em từ lâu rồi, ngược lại, cậu giận chính mình hơn cả.

"Là lỗi của anh. Khiến người anh yêu phải khóc là anh đã không còn gì để bào chữa nữa rồi."

Nghe được lời này của Seonghyeon  sắc mặt Keonho rạng rỡ hẳn lên.

Em làm mình làm mẩy một hồi rồi hất mặt chui tọt vào lòng Seonghyeon, dang tay ôm lấy tấm lưng to rộng. Đạt được mục đích khiến em kích động không thôi. Em cứ như cún con thiếu hơi chủ mà ra sức cọ cọ rồi hít hà. Nghịch ngợm chán chê mới kiêu ngạo mà nói:

"Được. Em tha thứ cho anh đó. Em rất rộng lượng mà."

Seonghyeon  mỉm cười, đặt lên tóc em một nụ hôn nhẹ.

Lắng nghe nhịp thở đều đều của người yêu khiến cậu nhận ra rằng ngày từ lúc bắt đầu, Keonho vẫn luôn là người giữ nhiệt trong mối quan hệ này. Tất cả những gì mà cậu đã làm chẳng thấm vào đâu cả. Như Keonho đã nói, cách yêu của Seonghyeon  không sai, chỉ là chưa hoàn thiện mà thôi. Có lẽ cậu nên thay đổi một chút xem sao. Điều đó cũng tốt cho cả hai mà.

.Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com