1.
Đó là một buổi sáng ngày thứ Sáu, cái ngày tuy vẫn phải vác cặp đến trường nhưng rất thư thả của học sinh trường B. Nguyên do là vì ngày mai là cuối tuần, hơn nữa, một kỳ nghỉ lễ dài hạn đang đợi chờ chúng, vì thế nên chẳng có đứa nào có tâm trí mà để tâm đến chuyện mở sách mở vở nữa là điểm kiểm tra định kỳ chuẩn bị được thông báo. Quan trọng là, sáng ngày thứ Sáu ấy của những đứa học sinh tò mò và thích hóng hớt (không chỉ ở khối 11) trở nên đặc biệt hơn cả, đó là ngày hôm nay sẽ là ngày tiết lộ "đáp án" cho một câu hỏi mà đứa nào cũng rầm rì vào tai nhau: Lần này vị trí dẫn đầu sẽ thuộc về ai?
Trở về 6 tháng về trước, không cần phải đi dò hỏi riêng bọn học sinh lớp 11 Địa, cả khối 11 đều biết rằng vị trí ấy dĩ nhiên thuộc về An Khánh Huy. Không ồn ào, không phô trương, Instagram 1,200 followers, tuyệt đối không follow quá hai chữ số, thế nhưng ai cũng nghe danh và để mắt tới An Khánh Huy. Có lẽ bởi vì nó sở hữu vẻ ngoài nổi bật, là thành viên chủ chốt trong đội tuyển bơi lội, và trong lúc tham gia các cuộc thi bơi trong và ngoài nước thì nó vẫn nghiễm nhiên có một bảng điểm đẹp không cần bàn cãi. Có thể nói, điểm các môn tự nhiên của nó, xét riêng, không phải tốt nhất, nhưng vì lợi thế của học sinh chuyên xã hội, điểm các môn xã hội của Khánh Huy áp đảo cả khối, khiến mặt bằng vị trí dẫn đầu vẫn luôn có cái tên An Khánh Huy nổi trội vượt bậc. An Khánh Huy dòm trông có thể có đôi chút xa cách vì nó... sợ người lạ, nhưng khi đã quen vào thì chính xác là một cây hài nói từ A tới Z. Bởi vậy, nó luôn được học sinh trong trường biết đến, yêu quý, và ngưỡng mộ. Cuộc sống học đường của An Khánh Huy chẳng có gì là khó khăn, chỉ đơn thuần là toả sáng hết lúc này tới lúc khác.
Cho đến khi cậu ta xuất hiện.
"Vào tiết rồi, các em ngồi xuống đi. Cô đọc điểm kiểm tra định kỳ vừa rồi nhé cả lớp."
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và điềm nhiên thông báo "án tử" sắp đến, khiến cho học sinh trong lớp 11 Địa hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần nhận "lưỡi hái tử thần", đồng thời không nhịn được mà liếc mắt dõi theo An Khánh Huy. Nó đang ngoáy bậy những dòng chữ ngẫu nhiên trên giấy. Mặt lạnh tanh, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy có một ngọn lửa đang bùng cháy trên đỉnh đầu An Khánh Huy. Bồn chồn. Chờ đợi.
"An Khánh Huy, làm tốt lắm. Tổng điểm tính trung bình tất cả các môn đều nằm trong top đầu, như mọi khi. Tiếc cho em quá, suýt chút nữa thì nhất rồi." Giáo viên mỉm cười nhìn An Khánh Huy, rồi sau đó lúi húi bắt đầu chuẩn bị slide chiếu cho bài học ngày hôm nay.
Một giây im lặng. Đám học sinh phía dưới bắt đầu lao xao bàn tán một cách hăng say và rôm rả về chuyện không phải của mình.
"Ê, là... thằng Huy không đứng nhất à?"
"Vãi, thế thì đứng nhất là ai?"
"Mày còn hỏi à? Lần hai rồi, chỉ có thể là..."
"Đứa nào có lap đấy? Mau lên diễn đàn của khối đi!"
Một đứa con gái đứng ra tiên phong, vội vã mở laptop ra, nhanh chóng click chuột, truy cập vào diễn đàn chung lớn nhất của học sinh trong trường. Thông thường, admin diễn đàn sẽ sớm cập nhật những thông tin nổi bật, kể cả trong lĩnh vực học tập, hoạt động ngoại khoá, hay những câu chuyện tán gẫu nhảm nhí với tốc độ ánh sáng. Bọn học sinh trường chuyên là vậy đấy, đừng tưởng chúng nó chỉ đi đầu về điểm số, mà kể cả những "mặt tối" của đời học sinh, khéo chúng nó còn rành ghê gớm hơn những gì mọi người biết nhiều.
Vài cô cậu học trò lớp Địa đã sớm chúi mũi nhìn đứa con gái kia tay ấn load lia lịa trên diễn đàn thành nhịp, tranh thủ lúc giáo viên ở phía bên trên vẫn mải mê làm gì đó mà rõ ràng là không để tâm tới bọn quỷ dưới này khiến chúng càng tận dụng cơ hội mà dồn sự chú ý vào chiếc laptop. Cuối cùng, màn hình cũng đã hết hiện dòng chữ "Loading...". Một bài đăng trên diễn đàn hiện lên, với dòng chữ in đậm chói mắt, chỉ vừa được đăng tải hai giây trước.
"CHÚC MỪNG NGHIÊM SƠN HOÀNG - LỚP CHUYÊN TOÁN KHOÁ 117, MỘT LẦN NỮA TRỞ THÀNH THỦ KHOA CỦA KỲ THI ĐỊNH KỲ LẦN 2 HỌC KỲ NÀY VỚI SỐ ĐIỂM CAO NHẤT KHỐI!"
Cùng lúc đó, đám học sinh lớp Địa nghe được một tiếng "rắc" lạnh gáy.
Âm thanh ấy phát ra không từ đâu khác mà ở bàn hai, dãy ngoài cùng, của chủ nhân vị trí dẫn đầu từ hai lần trước đổ lại. (Giờ thì không còn.)
An Khánh Huy đã bẻ gãy cây bút chì nãy giờ nó vẫn dùng để nguệch ngoạc những đường vô nghĩa trên mặt giấy. Mà thực chất, nếu có nhìn kỹ vào tờ giấy nó nháp bừa phứa ấy, thì đó chính là những nét chữ có nghĩa thật, chi chít ba từ duy nhất.
"Nghiêm Sơn Hoàng."
Một lần nữa, cái tên Nghiêm Sơn Hoàng làm xáo trộn cuộc đời của An Khánh Huy, khiến nó chao đảo và cảm thấy mình không thể nắm lấy thế chủ động trong cục diện như nó vẫn thường dễ dàng kiểm soát như mọi khi.
Nó vẫn nhớ như in cái lần đầu nghe về Nghiêm Sơn Hoàng, du học sinh trở về từ Mỹ, khi cái tên ấy dội qua dội lại như chiếc boomerang trong mọi cuộc trò chuyện của cả đám con gái lẫn con trai vì xuất thân đáng kinh ngạc của cậu ta. Là con trai của một giáo sư nổi danh trong ngành giáo dục, với ngoại hình lẫn trí thông minh được đồn đại là đều cực kỳ xuất sắc, sự hiện diện của Nghiêm Sơn Hoàng dưới ngôi trường danh giá lâu đời này trở thành một viên ngọc quý khiến người ta không khỏi nổi tính tọc mạch. Nhất là sau kì thi định kỳ đầu tiên mà có cậu ta tham gia, An Khánh Huy — vốn luôn nằm lì ở hàng đầu bảng vàng như ánh dương rực rỡ, giờ đây lại phải cay đắng chịu cảnh bị lép vế khi đặt lên bàn cân so sánh với cậu.
Nó vẫn nhớ cái cảm giác ngỡ ngàng khi nhìn thấy vị trí dẫn đầu ấy thuộc về một con người hoàn toàn xa lạ. Lần đầu tiên họ chạm mặt nhau, nó sững sờ khi thấy giữa một đám đông đang hứng thú gợi chuyện từ cậu ta, Nghiêm Sơn Hoàng sớm bắt lấy ánh nhìn của nó, và cậu khẽ nhếch môi lên thành một đường cung, đủ kín đáo và tinh ý chỉ dành riêng cho An Khánh Huy nhìn thấy.
Nụ cười mà An Khánh Huy chắc nịch rằng là kiểu cười đểu khiến nó cảm thấy bẽ bàng nhất trong 17 năm cuộc đời của nó.
An Khánh Huy chưa bao giờ là kiểu người chăm chăm đèn sách, học ngày học đêm, nó là đứa học theo phong cách "tài tử", cực kỳ "cà lơ phất phơ". Ấy mà giờ đây khi ngôi vương đã bị cướp đi bởi một kẻ ngoại lai nào đó từ cái nước quái quỷ nào đó trở về, nó lại thôi thúc An Khánh Huy phải dè sẻn lại thời gian nó dành cho việc bơi, mà thay vào đó là vùi mình trong sách vở.
Nó hoàn toàn tự tin về năng lực của bản thân mà không cần phải đụng vào nửa chữ, thế nhưng giờ đây, kể cả với sự chuẩn bị từ trước, nó vẫn nhận lấy kết quả bại trận toàn tập.
Tan học, An Khánh Huy lẳng lặng xách cặp, đi thẳng ra nhà thể chất của trường. Một không gian rộng lớn sau khi đã được cải tiến vượt bậc về mặt cơ sở vật chất, hơn nữa, cũng không mấy học sinh bén mảng đến sau giờ học. Nó định bụng sẽ làm vài vòng quanh bể bơi chuyên để tập luyện và thi đấu, nhằm mục đích thư giãn đầu óc sau một ngày không mấy vui vẻ. Đằng nào thì ngày mai cũng là nghỉ lễ rồi mà.
Thế quái nào, một ngày thứ Sáu cuối trước khi nghỉ lễ, nó lại xui xẻo mà còn bắt gặp Nghiêm Sơn Hoàng đang ngụp lặn ngay dưới "lãnh thổ" của nó?
An Khánh Huy đứng chết trân trước cảnh tượng ấy. Đây chính xác là vừa vào được nửa bước nhà thể chất đã gặp Tào Tháo.
"Sao đã rời vội thế?" Giọng Nghiêm Sơn Hoàng chợt vang lên đúng lúc An Khánh Huy dợm chạy biến trước khi cậu ta đánh hơi được sự hiện diện của nó.
"..." Bị phát hiện, An Khánh Huy không muốn bị nghĩ mình là kẻ nhát gan, vì đứng sau cậu ta nên mới trốn, nên nó quyết định mặc kệ sự bỡn cợt của cậu ta và sải bước qua bể để vào phòng thay đồ.
Nghiêm Sơn Hoàng vươn vai, chậm rãi leo ra khỏi bể, sau đó vơ lấy chiếc khăn bông gần đó để lau tóc. An Khánh Huy (sau 5 giây cực nhanh liếc mắt qua), bất ngờ vì cái thằng công tử bột nó vẫn hay thi thoảng nhìn thấy từ xa trong trường thế mà cũng có chút cơ bắp, không mảnh khảnh thư sinh như những gì lớp áo sơ mi bên ngoài phô diễn.
Thấy cậu ta dường như đang tiến về phía mình, An Khánh Huy cảnh giác lùi về sau, lên tiếng:
"Chuyện gì?"
"Cậu cứ phải thận trọng với tôi như thế à?" Nghiêm Sơn Hoàng quan sát phản ứng của nó, xù lông lên như con cún đang trong trạng thái phòng vệ, không nhịn được mà bật cười.
"Thì sao? Tôi với cậu có gì cần phải trao đổi với nhau à?"
"Tôi chỉ muốn nói lời chào thân thiện thôi mà. Dù gì cũng là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, nhỉ." Nghiêm Sơn Hoàng lại nhoẻn cười theo cái kiểu miệng-hơi-nhếch-thành-đường-cung mà An Khánh Huy rất ghét. Đã cười thì cười hẳn đi, làm vậy khác gì đang nháy đểu nó không?
"Tôi không có hứng tám chuyện với cậu. Phải rồi, chúc mừng vì thành tích đáng tự hào mới đây của cậu, nếu đây là điều cậu muốn nghe từ "nhà đương kim vô địch" đây." An Khánh Huy gắt gỏng đáp trả. "Nhưng cũng đừng tự phụ quá. Đây chỉ là may mắn nhất thời. Đường dài mới biết ngựa hay."
Nghiêm Sơn Hoàng vắt khăn qua bờ vai rộng, khẽ nhíu một bên mày.
Nom thì như cún con, thế mà sủa lại với cậu cũng hăng thật.
"Được. Tôi rất háo hức mong chờ xem cậu có gì để thể hiện, An Khánh Huy."
Cái tên của nó cất ra từ miệng cáo của tên Nghiêm Sơn Hoàng có chút nhấn nhá, đầy sự giễu cợt và cả niềm hứng thú khó gọi thành tiếng, càng khiến cho An Khánh Huy cảm thấy bị coi thường đến tột đỉnh. Nỗi nhục nhã vì sự áp lực vô hình nơi đối phương tác động lên nó khiến cho cái tôi của An Khánh Huy phản kháng một cách càng ngày càng yếu ớt. Nghiêm Sơn Hoàng thế mà có thể thản nhiên buông lời thách thức lại nó, cậu ta tuyệt nhiên không nghĩ họ cùng chung một đẳng cấp.
An Khánh Huy tuyệt đối sẽ không để Nghiêm Sơn Hoàng tước đoạt tất cả những gì thuộc về nó. Suy nghĩ ấy hiện hữu dai dẳng trong tâm trí An Khánh Huy và ám ảnh nó trong từng hơi thở hổn hển khi nó đạp xe trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com