Dành
Nửa đêm, Keonho bắt đầu mê man.
Cơn sốt kéo em vào những giấc mơ rời rạc, chắp vá. Hình ảnh lẫn lộn giữa hiện tại và ký ức. Em thấy mình đang bơi nước lạnh đến buốt tim. Rồi lại thấy Seonghyeon quay lưng đi, bỏ em lại một mình.
Seonghyeon...
Giọng em nhỏ, khàn, vỡ vụn.
Juhoon ngồi bên giường, tay nắm chặt khăn ấm. Nghe thấy tên ấy, tim cậu thắt lại.
Keonho khóc.
Không phải là khóc lớn.
Chỉ là những tiếng nấc khe khẽ, rơi ra từ lồng ngực yếu ớt.
Đừng... giận nữa mà...
Em lạnh...
Seonghyeon ơi...
Juhoon chịu không nổi nữa.
Thôi.
Cậu đứng bật dậy, khoác áo cho Keonho, bế thẳng em lên.
Martin ngơ ngác.
Ê, làm gì đấy?
Đem trả về đúng chỗ.
Juhoon nghiến răng.
Hai người ngủ đi.
James chỉ kịp thở dài.
Nhẹ tay thôi.
Cánh cửa phòng Seonghyeon mở ra gần như ngay lập tức như thể nó đã đứng chờ sẵn.
Keonho trong vòng tay Juhoon run rẩy, mặt đỏ bừng vì sốt. Khi vừa chạm vào ngực Seonghyeon, em lập tức bấu chặt lấy áo nó.
Anh...đừng bỏ em...
Seonghyeon chết lặng.
Toàn thân nó cứng đờ.
Juhoon đặt Keonho xuống giường, nhìn thẳng vào Seonghyeon.
Giận thì giận cho đủ. Nhưng em ấy cần mày
Nói xong, cậu quay đi.
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn hai người.
Keonho vẫn mê man, tay nắm chặt áo Seonghyeon như sợ nó biến mất.
Lạnh... Seonghyeon...
Seonghyeon ngồi xuống, kéo chăn đắp kín cho em. Nó đặt tay lên trán Keonho nóng đến mức tim nó thắt lại.
"Tao đây."
Giọng nó khàn đi.
Cả đêm, Keonho không yên.
Em liên tục trở mình, khóc, gọi tên nó. Những lời xin lỗi rời rạc xen lẫn tiếng nấc.
Em... không nghe lời...
Đừng giận nữa mà...
Đừng bỏ em...
Seonghyeon lau nước mắt cho em không biết bao nhiêu lần. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều như cắt vào tim nó.
Đến khi Keonho bật khóc lớn hơn, giọng vỡ vụn:
Em sợ anh không cần em nữa...
Seonghyeon không chịu nổi.
Nó cúi xuống, hôn thẳng lên môi em.
Một cái hôn run rẩy, vội vàng, đầy tuyệt vọng.
Nín.
Nó thì thầm sát môi em.
Tao ở đây với em rồi. Không đi đâu cả.
Keonho nín thật.
Em dụi mặt vào cổ nó, hơi thở dần đều lại.
Seonghyeon giữ em trong vòng tay suốt đêm.
Không ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu qua rèm cửa.
Keonho tỉnh dậy đầu tiên.
Đầu vẫn đau, người vẫn mệt, nhưng cơn sốt đã lui. Em chớp mắt, nhìn thấy Seonghyeon ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm tay em.
Tim em mềm ra.
...Em xin lỗi.
Em thì thầm.
Seonghyeon mở mắt, nhìn em một lúc lâu.
Rồi nó kéo em lại gần, ôm chặt.
Lần sau còn dám không?
Giọng nó trầm, nhưng không còn lạnh.
Keonho lắc đầu, vùi mặt vào ngực nó.
Không nữa.
Seonghyeon thở dài.
Giận em...
Nó nói khẽ.
Nhưng không thương được thì tao chịu thua.
Keonho vòng tay ôm lại nó.
Ngoài kia, trời vẫn lạnh.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, mọi thứ đã ấm lên từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com