Dỗ
Trời trở lạnh nhanh hơn dự đoán.
Buổi chiều còn le lói chút nắng, nhưng đến khi gió nổi lên thì không khí như bị rút sạch hơi ấm. Những mảng kính lớn trong khu tập luyện phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Seonghyeon đứng tựa vào lan can tầng hai, hai tay khoanh trước ngực.
Nó đã đứng đó gần mười phút.
Ánh mắt nó dán chặt xuống khu bể bơi phía dưới.
Nước xanh trong, mặt hồ gợn sóng nhè nhẹ vì hệ thống lọc vẫn đang hoạt động. Và giữa làn nước ấy Keonho.
Em bơi.
Không vội vã, không phô trương, chỉ là từng vòng bơi đều đặn, nhịp nhàng. Mái tóc đen ướt sũng bết vào trán, bờ vai gầy nhô lên rồi lại chìm xuống theo từng nhịp thở.
Seonghyeon nghiến răng.
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi?
Trời lạnh thế này, nhiệt độ xuống thấp, Keonho lại vừa mới ốm xong cách đây chưa lâu. Seonghyeon đã nhắc, đã dặn, đã gần như là ra lệnh không được xuống nước.
Nhưng Keonho vẫn xuống.
Chỉ vài vòng thôi mà anh.
Em đã cười với nó như thế.
Cái cười vô tội, mềm mại, chẳng chút phòng bị.
Seonghyeon siết chặt tay.
Đến khi Keonho bơi xong, trèo lên khỏi bể, toàn thân em run nhẹ vì lạnh. Áo khoác được quàng vội, nhưng không đủ ấm. Đôi môi nhợt nhạt hơn bình thường.
Em vừa lau tóc vừa ngẩng lên nhìn nó.
Seonghyeon
Em giỏi lắm.
Giọng Seonghyeon cắt ngang.
Không lớn. Không gắt. Nhưng lạnh đến mức khiến người ta khựng lại.
Keonho sững người.
Tao đã nói gì với em?
Seonghyeon bước xuống từng bậc cầu thang, dừng lại trước mặt em.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức Keonho có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt nơi cổ nó, thấy cả hàm răng nó nghiến chặt.
Em... chỉ nghĩ là
Em nghĩ?
Seonghyeon cười khẽ. Nụ cười không hề có ý cười.
Em nghĩ cơ thể em chịu được tất cả à?
Keonho mím môi.
Em cúi đầu.
Em xin lỗi...
Seonghyeon không nói gì thêm.
Nó quay người đi thẳng.
Không phải là cơn giận bùng nổ.
Không phải là tiếng quát tháo.
Chỉ là sự im lặng lạnh lẽo, sắc bén, đủ để khiến Keonho đứng chết trân tại chỗ.
Juhoon đứng gần đó, nhìn theo bóng lưng Seonghyeon mà nuốt khan.
Chết rồi... lần này giận thật.
Tại KTX
Đến tối, Keonho bắt đầu thấy không ổn.
Ban đầu chỉ là râm ran trong người. Sau đó là cảm giác lạnh thấu xương dù đã trùm chăn kín. Đầu em đau như có ai dùng búa gõ từng nhịp.
Juhoon là người phát hiện đầu tiên.
Keonho?
Cậu đặt tay lên trán em, giật mình.
Nóng thế này?
Nhiệt kế hiện lên con số khiến cả ba người trong phòng im lặng.
Sốt.
Martin chạy đi lấy thuốc, James đi lấy khăn ấm. Căn phòng nhỏ bỗng chốc rối loạn.
Nhưng thiếu một người.
Seonghyeon.
Anh ấy đâu?
Keonho hỏi, giọng khàn khàn.
Không ai trả lời.
Cửa phòng mở ra rất khẽ.
Seonghyeon đứng đó.
Nó không bước vào.
Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt nó, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt. Nó nhìn Keonho chỉ nhìn, không tiến lại gần.
Trông em ấy giúp em
Giọng nó trầm và đều, không để lộ cảm xúc.
Thuốc uống đúng giờ. Chườm khăn thường xuyên.
Juhoon cau mày.
Mày không vào à?
Seonghyeon im lặng vài giây.
Không.
Nó đặt một túi đồ xuống trước cửa: thuốc hạ sốt, nhiệt kế dự phòng, vài chiếc khăn sạch và một chiếc áo len dày.
Áo của nó.
Gọi em nếu sốt cao hơn.
Nói xong, nó quay lưng đi.
Keonho nhìn theo, cổ họng nghẹn lại.
Juhoon thở dài.
Giận kiểu này... đáng sợ thật.
Nhưng cậu cũng thấy bàn tay Seonghyeon khi đặt túi đồ xuống đã run nhẹ.
Đêm xuống rất chậm.
Và rất dài.
Seonghyeon ngồi trong phòng mình, đèn không bật. Điện thoại đặt úp trên bàn, nhưng nó không rời mắt khỏi nó quá lâu.
Mỗi tiếng động nhỏ ngoài hành lang cũng khiến nó căng người.
Nó giận.
Giận Keonho không biết giữ gìn bản thân.
Giận em coi thường lời nó nói.
Giận chính mình vì dù giận đến vậy, nó vẫn lo đến phát điên.
Nó sợ.
Sợ chỉ cần vào phòng kia, nhìn thấy Keonho sốt mê man, mọi phòng tuyến sẽ sụp đổ.
Nó sẽ không mắng được.
Không giận được.
Chỉ còn lại bất lực và xót xa.
Nên nó đứng ngoài.
Giận nhưng vẫn dỗ, theo cách của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com