"anh sẽ đau lòng"
ahn keonho — bướng bỉnh, thích làm nũng
bao dung, chu đáo — eom seonghyeon
(!) lowercase, sản phẩm giải trí, không có thật.

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
"thế nên, đây là lý do mày gọi bọn tao ra ngoài ăn kem sao?" kim juhoon đảo mắt trước ly parfait vani sô cô la cao chót vót như một ngọn núi nhỏ trước mặt keonho.
"làm sao, không được à!" keonho không hề kém cạnh, đá juhoon một cái và lập tức nhận lại tiếng kêu than xé lòng từ đối diện: "giày mới của tao đó!!"
"tao và martin đi mấy tiếng đồng hồ, là để về nghe hai thằng bây khoe ân ái à?"
"khoe ân ái hồi nào!"
juhoon tức điên. kỳ nghỉ hè năm nay, anh hẹn martin và james cùng về nhà thăm gia đình. nhưng vừa về gyeonggi chưa đầy hai ngày, anh đã bị keonho gọi ra ngoài. nếu biết phải nghe câu chuyện cãi vã của một cặp đôi mà đến chó cũng không thèm nghe, còn làm hỏng đôi giày mới mua hôm qua, anh thề sẽ không bao giờ nghe điện thoại của thằng nhóc độc đoán này, và cũng sẽ không đồng ý đi ăn cái món parfait kem gì đó. anh nâng mắt, liếc nhìn cái parfait khổng lồ kia lần nữa. nếu là anh mà ăn hết một quả bom ngọt lớn như vậy, chắc sẽ nôn ra giữa chừng mất... juhoon thầm nghĩ.
"mà này keonho, một cốc... một đĩa... một cục lớn vậy? mày phải tập luyện thêm bao lâu mới tiêu hết được lượng calo đó hả! có cần tao giúp mày san sẻ một chút không?" martin cầm thìa chọc chọc vào lớp kem. ôi trời, ngay cả martin cái đồ to con này cũng bắt đầu lo lắng về calo rồi sao? phải nói là xứng danh với cái parfait khổng lồ kia chăng, khóe miệng juhoon lại giật giật một cách vô hình.
"không, không được. muốn ăn thì tự gọi, cả cốc này là của em!" keonho vội vàng bảo vệ ngọn núi nhỏ của mình.
"haizz..." juhoon thở dài tiếng thứ 14 trong ngày.
hai giờ trước
"sean à, nóng quá, em muốn ăn kem~" keonho nằm ườn trên bàn học ở thư viện làm nũng. kể từ khi trở thành bạn cùng lớp với seonghyeon, keonho đã sống một cuộc sống hạnh phúc được phục vụ tận răng. ba năm cùng nhau ở cấp ba khiến sự phụ thuộc của keonho vào seonghyeon ngày càng sâu sắc. mối quan hệ thay đổi trước và sau khi hẹn hò không làm seonghyeon thay đổi sự chăm sóc tỉ mỉ dành cho keonho.
gyeonggi tháng tám chẳng khác nào một cái lồng hấp. trời nóng đến mức seonghyeon bắt đầu suy nghĩ không biết cái bánh bao cậu làm cho keonho nên đặt trong lồng hấp trong bếp hay đặt ngoài trời thì sẽ ngon hơn. "này, sean à, eom seonghyeon!" seonghyeon ngồi bên cạnh hơi mơ hồ, một lúc sau mới nhận ra keonho đang gọi mình. "em nói em muốn ăn kem, bạn đi mua cho em được không?"
"nhưng keonho, chúng ta vừa mới ăn trưa xong, hơn nữa bạn sợ nóng, bữa trưa bạn chỉ ăn có mấy miếng thôi." seonghyeon dường như không nhận thấy vẻ mặt keonho đang dần tối sầm, tiếp tục nói, "bây giờ thứ bạn nên ăn không phải là kem, mà là rau củ bổ dưỡng và—"
phiền chết đi được, phiền chết đi được, phiền chết đi được, phiền chết đi được.
tình trạng của keonho gần đây rất tệ. thời tiết quá nóng, nó ăn không ngon, ngủ không yên. thể lực vốn đã hơi kém hơn đồng đội, những buổi tập gần đây cũng không đạt phong độ, dù đã được huấn luyện viên nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không thể điều chỉnh tốt. nhiệt độ nóng bức dường như đã làm tan chảy cả đầu óc nó, khiến suy nghĩ của keonho dần tan thành một mớ hỗn độn. sự bực bội vì không được ăn kem và sự từ chối của seonghyeon đã khiến cảm xúc của keonho bùng nổ.
"eom seonghyeon bạn lắm lời thật đấy, không muốn ra ngoài trong thời tiết này thì nói thẳng đi" lời vừa thốt ra thì không thể dừng lại được, keonho không kiểm soát được việc mình phun ra những lời làm tổn thương người khác: "hay là thế nào, đối với bạn, em chỉ là một đồng đội trong đội bóng rổ, việc em không thể chơi tốt có phải là vô nghĩa với bạn rồi không?" rõ ràng seonghyeon ngày thường luôn chiều chuộng nó như thế, nó nói đông cậu ấy tuyệt đối không nói tây. dù là dậy sớm giữ chỗ, mang bữa sáng, hay chép bài tập, tập luyện cùng, cậu ấy đều không hề than vãn, cứ như thể việc đối xử tốt với keonho đã được khắc sâu vào gen của seonghyeon vậy. cậu ấy điềm tĩnh, yên lặng, bao dung, lặng lẽ bảo vệ keonho như một cây tùng xanh. thế mà còn nó, lại yếu ớt đến mức ngay cả thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng rổ của mình, thật vô dụng. keonho không thể chịu đựng được sự lo lắng này nữa, nó đẩy ghế rồi bước ra khỏi thư viện giữa tiếng gọi của seonghyeon.
"tiền điện không phải là tiền à?" keonho ngồi trong tiệm tráng miệng, cố gắng hết sức giải quyết ngọn núi parfait trước mặt, lạnh đến mức rùng mình trong phòng máy lạnh. "quán này mở máy lạnh lớn thế làm gì, không hiểu về bảo vệ môi trường à"
juhoon há hốc mồm. rõ ràng đến cuối cùng nó đã ăn không nổi nữa rồi, nhưng vẫn cố chấp đến vậy sao? "keonho, dù sao đi nữa, cũng không đến mức chỉ vì không được ăn kem mà bỏ đi chứ? mày cũng là học sinh cuối cấp rồi chứ không phải lớp mầm"
"anh thì biết gì" keonho đảo mắt trước juhoon đang lo lắng và martin vô tư ăn uống vui vẻ. có lẽ nhiệt độ của parfait đã đưa lý trí trở lại đầu óc. keonho cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu tự vấn về hành vi vừa rồi của mình. sao mình lại nói ra những lời đó chứ? đã là học sinh cuối cấp rồi, lại còn trút giận vì trạng thái tồi tệ và chơi bóng không tốt lên bạn trai mình, thật sự quá trẻ con. chuyện cậu ấy chỉ coi trọng trình độ bóng rổ của mình gì đó, rõ ràng là nó chưa bao giờ nghĩ như vậy. nhưng nhìn seonghyeon gần đây phong độ dũng mãnh, dần trở thành nòng cốt của đội, ngoài niềm vui, keonho còn có thêm chút lo lắng. nó không muốn kéo chân seonghyeon. trong cuộc sống, nó đường hoàng dựa dẫm vào seonghyeon, nhưng nó không muốn bị chăm sóc trên sân bóng. đối với bóng rổ, nó có sự kiên trì và niềm kiêu hãnh của riêng mình, và hy vọng có thể luôn sát cánh cùng seonghyeon trên sân đấu.
càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn, keonho úp mặt xuống bàn: "à— hay là đến nhà xin lỗi nhỉ..." đến xin lỗi, cùng lắm thì bao luôn bữa sáng tháng tới. seonghyeon chiều nó như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho nó thôi.
tràn đầy hy vọng đến nhà của seonghyeon, mở cửa ra nhưng không thấy người muốn gặp, không có ai ở nhà, không lẽ còn ở thư viện sao? keonho cảm thấy hơi hụt hẫng. nó cởi áo khoác ngoài tùy tiện vứt lung tung ở sofa, rồi thản nhiên đi đến phòng ngủ vùi mình vào chiếc giường của seonghyeon: "sean à, sao bạn vẫn chưa về..."
không biết đã qua bao lâu, cơ thể keonho đang vùi trên giường khẽ run lên. kỳ lạ, nhà đâu có điều hòa, sao lại cảm thấy hơi lạnh. keonho đột nhiên cảm thấy choáng váng, dạ dày co thắt, rồi tiếp theo là một trận lộn nhào, mọi thứ trong dạ dày gần như muốn trào ra ngoài. một cơn lạnh dâng lên từ bụng, dần lan ra tứ chi, dạ dày bắt đầu co thắt, đau đến mức trán nó đổ mồ hôi lạnh. chết tiệt, không lẽ là do cái parfait buổi chiều... a... biết thế chia cho anh martin một ít rồi. keonho vô lực kéo khóe miệng. phải dậy về nhà thôi, nhưng... đau quá... không thể cử động được, dạ dày cứ co thắt liên tục, đau quá... keonho dùng chút sức lực cuối cùng với lấy chiếc chăn, cuộn tròn người lại để đỡ hơn một chút, rồi không thể nhúc nhích được nữa.
đau quá, seonghyeon sao bạn vẫn chưa về... đau quá...
seonghyeon xách một túi kem đứng trước cửa nhà mình. loại kem này có hương vị ngon, vị vani đậm đà, là loại keonho thích nhất. căn hộ này là nơi ba mẹ cậu đã thuê cho để tiện việc đi học gần trường hơn vào đầu năm cuối cấp, seonghyeon đã dành cả một nửa khoảng thời gian ở đây trang trí nơi này thành một tổ ấm, ấm cúng vì keonho rất thường hay ghé đến. nhưng giờ đây, cậu đứng trước căn hộ của mình đã sống gần 1 năm, do dự không dám vào.
vài giờ trước, khi keonho làm ầm ĩ đòi ăn kem, sao cậu lại có thể không nhận thấy sự bực bội của keonho chứ. nhưng keonho không quan tâm đến sức khỏe của mình, cậu không thể không quan tâm. thời tiết nóng bức đã kéo dài hơn một tháng, khẩu vị của keonho luôn rất kém, ăn nhiều một chút là bị nôn mửa và tiêu chảy, lại vì sợ nóng nên khi tập luyện chỉ tập buổi sáng. chứng kiến người mình yêu ngày càng gầy đi, ngoài đau lòng, seonghyeon chỉ biết thay đổi cách nấu ăn để làm những món ngon cho keonho, và cùng nó tập luyện vào buổi sáng. trưa nay cũng vậy, keonho chỉ ăn vài miếng cơm. seonghyeon thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu cơ bắp của keonho có bị phân hủy hết không. trong tình trạng này mà ăn kem, làm sao dạ dày chịu nổi, vì thế cậu đã phớt lờ sự phản đối của keonho, hiếm hoi từ chối yêu cầu của nó. nhưng cậu không ngờ rằng phản ứng của keonho lại lớn đến vậy.
seonghyeon cúi đầu nhìn túi kem, haizz, cuối cùng vẫn mua về. cậu cũng không biết tại sao mình lại chiều chuộng keonho đến thế. trong sự tiếp xúc ngày qua ngày, cậu dần dần chìm đắm. đúng vậy, ai mà không thích con người dù trong cuộc sống hay trên sân bóng đều nở nụ cười tỏa sáng rực rỡ này chứ.
cậu biết tình trạng của keonho gần đây không tốt, dù là vì lý do gì, miễn là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của keonho, thì đó là chuyện lớn. nếu lúc này không thể ở bên cạnh nó, giúp nó vượt qua khó khăn, thì cậu làm bạn trai để làm gì. hay là mình nên hạn chế lượng kem keonho ăn mỗi ngày nhỉ. seonghyeon từ bỏ đấu tranh. cậu không đành lòng nhìn keonho thất vọng. nếu kiểm soát chế độ ăn uống tốt thì chắc sẽ không gây hại quá nhiều cho dạ dày đâu. đợi keonho đến thì xin lỗi trước rồi giải thích đàng hoàng, sau đó làm gì đó dễ tiêu hóa cho keonho ăn. seonghyeon hạ quyết tâm, đẩy cửa vào nhà.
đôi giày keonho ngoài nằm yên lặng ở cửa. keonho đến rồi! chính seonghyeon cũng không nhận ra giọng mình đã trở nên vui vẻ hơn nhiều: "keonho, đến rồi à, anh mua kem cho bạn này"
không có tiếng đáp lại.
"keonho?" phòng khách không có bóng dáng keonho chỉ có áo khoác vắt trên sofa, seonghyeon vừa thay giày vừa gọi nó.
cửa phòng ngủ khép hờ, trong phòng lờ mờ truyền ra tiếng thút thít, xen lẫn vài tiếng thở dốc đau đớn. nhận ra đó là âm thanh của keonho, tim seonghyeon thắt lại, không kịp gõ cửa mà lao thẳng vào phòng ngủ.
keonho cuộn tròn trên giường, chiếc chăn mỏng mùa hè vương vãi trên người, khẽ rung lên theo cử động của nó. "keonho, bạn sao vậy!" seonghyeon ôm keonho dậy, thấy nó dùng hai tay ôm chặt dạ dày, đau đến mức mặt nhăn lại. sờ lên trán, còn hơi sốt nhẹ. cậu đại khái đoán được người bạn trai không làm người ta yên tâm này đã đi đâu vào buổi chiều.
"sean~!" cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nước mắt keonho dường như cuối cùng cũng tìm được bờ đê để vỡ ra, nó ôm chặt lấy seonghyeon bắt đầu khóc nức nở: "em xin lỗi, bạn đừng giận." seonghyeon không kịp trả lời nó, định đứng dậy ra phòng khách lấy thuốc, nhưng bị keonho giữ chặt tay áo. "sean, em không cố ý nói những lời đó đâu, em... em không suy nghĩ như thế. bạn có thể tha thứ cho em không?" nói rồi, nó lại dán cơ thể mình sát hơn: "bạn đi đâu thế, bạn đừng đi..."
đã lúc nào rồi mà còn nói chuyện này, hơn nữa vốn dĩ cậu có giận đâu. seonghyeon bất lực xoa đầu keonho. mái tóc ngắn mềm mại thường ngày bị mồ hôi làm ướt, hơi dính. "anh không đi, anh đi lấy thuốc cho bạn." seonghyeon đứng dậy trong ánh mắt quyến luyến của keonho, ra bếp rót nước ấm, rồi đút thuốc cho keonho. ôm keonho đang dần chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ nói: "cún con, anh sẽ không giận bạn đâu, nhưng anh hy vọng bạn đừng vì giận anh mà làm tổn thương cơ thể mình" cậu nhẹ nhàng xoa bụng keonho từng chút một, do dự không biết nên nói gì, cuối cùng lại chọn câu này: "anh sẽ đau lòng" keonho được bao bọc an toàn trong vòng tay seonghyeon, không biết có nghe thấy không.
không ai để ý, túi kem bị seonghyeon vội vàng vứt ở cửa đã tan chảy hết trong hộp.
...
"thế là hai đứa làm lành rồi?" không biết có phải là ảo giác của keonho không, lông mày một bên của juhoon dường như nhướn cao hơn.
"à, thế thì sao? bây giờ em nghe lời sean lắm, vì em biết cậu ấy thật sự quan tâm em mà" keonho chống tay lên má, tay kia dùng thìa khuấy ly cà phê trước mặt, rồi cười. "cậu ấy bảo cà phê hại dạ dày, bảo em uống ít thôi, anh đừng nói cho cậu ấy biết nhé"
ừ, mày nghe lời thật đấy, juhoon thầm nghĩ.
ba ngày sau
"anh juhoon, seonhyeon phiền chết đi được! em không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa, anh mau ra đây chơi với—"
"tút—" kim juhoon không chút do dự cúp điện thoại.
quả thật là phiền chết đi được, chuyện cãi nhau của cặp đôi, đến chó cũng không thèm quan tâm.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com