09
Sáng hôm ấy, Seonghyeon vẫn sang đón Keonho như bình thường.
Cậu đứng trước cổng, dắt xe chờ sẵn, còn chưa kịp gọi thì Keonho đã bước ra. Nhưng vừa nhìn thấy người kia, Seonghyeon đã nhận ra ngay hôm nay Keonho lạ lắm. Không có nụ cười cún con đáng yêu như thường mà chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi lên yên sau.
"Bạn cún ngủ không đủ à?" Seonghyeon vừa đạp xe vừa hỏi.
"Có chút chút."
"Tối qua làm bài tập khuya hả?"
"...Cũng không hẳn."
Seonghyeon nghiêng đầu một chút, chờ thêm câu sau, nhưng Keonho im lặng. Con đường buổi sáng vẫn quen thuộc, nắng nhẹ rơi qua hàng cây, gió thổi mát, nhưng phía sau lưng lại có cảm giác bức bối quá, chắc do cún của cậu yên ắng lạ thường.
"Keonho?" Seonghyeon gọi thêm lần nữa.
"Tớ không sao đâu." Keonho trả lời cho có, tông giọng nhỏ hơn hẳn mọi ngày.
Xe đi thêm một đoạn, Seonghyeon còn đang định hỏi tiếp thì bỗng cảm giác có gì đó chạm nhẹ vào lưng mình. Keonho tựa hẳn đầu lên lưng anh, trán áp vào lớp áo đồng phục mỏng, hơi thở khẽ khàng. Seonghyeon khựng nhịp đạp trong thoáng chốc, tim đập lệch đi một nhịp, nhưng rồi cậu không nói gì, chỉ đạp chậm lại một chút.
"Dựa đi." Seonghyeon nói nhỏ, giọng dịu hơn hẳn. "Mệt thì cứ dựa. Muốn thì bạn ôm anh luôn cũng được."
Keonho không trả lời, nhưng cũng không nhúc nhích, chỉ im lặng tựa vào lưng Seonghyeon suốt quãng đường còn lại.
Bước vào lớp học, Keonho vẫn giữ nguyên dáng vẻ lặng lẽ ấy. Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn cậu một cái rồi giả vờ như không có gì, vẫn nói chuyện như mọi ngày.
"Tiết đầu toán đấy."
"...Biết òi." Keonho đáp, mắt vẫn nhìn xuống bàn.
"Tan học bạn đi ăn Tokbokki với anh không?"
"Để xem."
Câu trả lời nào cũng ngắn, cũng với giọng điệu chán nản. Seonghyeon không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ "à" một tiếng rồi quay lên bảng.
Đến giờ giải lao, cả lớp bắt đầu ồn ào hẳn lên. Mấy nhóm rủ nhau xuống căn-tin, ghế bàn xê dịch loạn cả lên. Seonghyeon quay sang, khẽ gõ lên bàn Keonho.
"Xuống mua gì ăn không?"
Keonho lắc đầu, rồi úp hẳn mặt xuống bàn, tay vòng qua gối, rõ ràng là chẳng có ý định nhúc nhích.
"Vậy anh đi chút rồi lên."
Xuống căn-tin, Seonghyeon xếp hàng mua một cái bánh ngọt với hộp sữa. Trùng hợp Martin với Juhoon cũng đang ở đấy, họ lên tiếng gọi nhưng Seonghyeon bây giờ có nghĩ được gì trong đầu ngoài nhóc cún đang ủ rũ trên lớp đâu. Lúc quay lên lớp, cậu đặt nhẹ chúng lên góc bàn của Keonho, không gọi, cũng không đánh thức.
"Anh mua cho bạn, đói thì ăn."
Keonho không trả lời, chỉ khẽ cựa mình một chút.
Trong tiết học sau đó, Seonghyeon nghe giảng nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày. Tay vẫn ghi chép đều đặn, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh, để chắc chắn Keonho vẫn ổn.
Đến khi thầy cho chép bài, Seonghyeon kéo vở Keonho lại phía mình.
"Anh chép cho."
Keonho ngẩng đầu lên, mắt có chút ngạc nhiên. "thui phiền Hyeon lắm..."
"Không phiền." Seonghyeon đáp rất nhanh, rồi cúi xuống viết tiếp. "Cún nghỉ đi."
Keonho nhìn nghiêng sang gương mặt đang tập trung kia một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu, tựa cằm xuống tay, để mặc Seonghyeon chép bài thay mình như thể đó là chuyện hiển nhiên.
____
Seonghyeon —> Mái ấm



____
Martin —> Keonho


____
Martin —> Mái ấm


_____
Seonghyeon —> Keonho




___
Keonho —> Martin


____
Seonghyeon —> Keonho


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com