mày hỏi, tao trả lời
sender — ahn keonho; đang trải qua mối tình đơn phương bí mật với đồng đội cùng câu lạc bộ.
recipient — eom seonghyeon; đồng đội, ban đầu có xích mích với keonho.
(!) lowercase, sản phẩm giải trí, không có thật.

⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
ahn keonho nhìn chằm chằm vào dòng chữ "gửi thành công" trên màn hình, rất muốn hẹn martin ra đánh nhau một trận.
chuyện phải kể lại từ vài ngày trước. trong lúc nghỉ giải lao tập luyện, martin than thở về mối tình đơn phương chẳng tiến triển gì của mình. tình cảm anh ta dành cho james đến cả huấn luyện viện của họ cũng nhìn ra, nhưng james luôn lấp liếm bằng thái độ đùa cợt, như thể không cho rằng chuyện này đáng để bận tâm nghiêm túc.
"anh tỏ tình thẳng luôn không phải tốt hơn sao?" keonho thắc mắc. "đừng bày mấy trò hoa hòe hoa sói mỗi ngày nữa, nói thẳng với anh ấy 'tôi thích anh, hẹn hò với tôi đi', thế thì anh ấy trốn tránh kiểu gì được?"
martin thở dài: "đừng coi thường tình đơn phương được không? đây là sự nghiệp cần lên kế hoạch tỉ mỉ, mỗi bước đi đều rất quan trọng. người không có phiền não tình yêu như mày căn bản không hiểu đâu, tao còn thà đi hỏi juhoon còn hơn"
keonho trừng mắt, cầm bóng đứng dậy: "vậy thì anh nên nhanh lên, anh juhoon sắp bị phạt chạy vòng quanh sân rồi đấy"
"haiz..." martin nhìn james đang thảo luận việc gì đó với chị quản lý đội ở đằng xa, nói nhỏ: "tao định thử cái chiêu thư tình qua email đang thịnh hành gần đây, mày biết không?"
keonho lắc đầu, không mấy hứng thú.
"tức là dùng một địa chỉ email lạ gửi một email đích danh tỏ tình cho người mình thầm mến. gần đây các nữ sinh rất thích trò này" martin cười với keonho, nhờ vả: "vậy phiền mày giúp tao hỏi địa chỉ email của anh james được không? đừng nói là tao hỏi!"
ahn keonho định từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại đồng ý. nó bịa đại một lý do, hỏi được email của james, đồng thời còn xin luôn email của một người khác.
và giờ đây, nó ngồi trước máy tính nhìn email đã gửi đi, rất muốn đánh cho người cung cấp ý tưởng là martin edwards một trận, rồi bản thân mình tự sát luôn vì đã nhất thời não úng mà thử.
martin nói không đúng, ahn keonho không phải là người không có phiền não tình yêu, không hiểu về tình đơn phương. thực tế, nó đang trải qua một mối tình đơn phương, mà nồng độ tình cảm và mức độ phiền não đang đồng loạt phát triển theo hướng vượt quá giới hạn. nhưng khác với martin, mối tình đơn phương này của ahn keonho không thể công khai, vì người nó thích là một người đồng đội bằng tuổi trong đội bóng chuyền, vì nó không có sự can đảm như martin thể hiện niềm yêu mến đối với james.
có nữ sinh nói, ở cortis, thích eom seonghyeon là điều hiển nhiên như hơi thở, không cần giải thích. điều này khiến ahn keonho rất ghen tị. với tư cách là một người con trai sắp trưởng thành cao 180 cm, nó không thể thích seonghyeon một cách đường hoàng như vậy, giống như một tai nạn bị trẹo lưng, mỗi ngày đều phải đối phó với những cơn đau nhỏ dai dẳng.
khi mới quay lại đội, mối quan hệ giữa nó và seonghyeon lẽ ra là khó hòa giải nhất, dù sao trong trận ẩu đả tưng bừng ở sau nhà thi đấu hôm đó, họ là những người đã để lại vết thương đổ máu cho đối phương — keonho đã nghĩ như vậy. nhưng khi nó kết thúc buổi tập đầu tiên muộn màng, trở lại phòng thay đồ đã trống không, seonghyeon vẫn chưa thu dọn đồ đạc xong quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen ấy chỉ có sự thắc mắc đơn giản vô hại.
"chưa về à?" seonghyeon hỏi nó.
keonho lúc đó có chút nghẹn lời. nó nghĩ mình đáng lẽ phải đối mặt với những lời chất vấn gay gắt hơn. nhưng seonghyeon chỉ nhìn nó, như nhìn một đồng đội bình thường, không thấy nửa điểm hiềm khích hay ác ý.
thấy nó không trả lời, seonghyeon cũng không quá bận tâm, khi xách ba lô đi ngang qua nó, cậu bổ sung một câu: "mày vừa mới tập luyện lại, đừng quá sức"
keonho lúc này mới phản ứng lại. nó quay đầu nhìn mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm ướt của người kia, vô thức kéo tay áo seonghyeon lại, hỏi: "đầu mày... đã đi bệnh viện chưa?"
"đi rồi, không nghiêm trọng"
"vậy thì tốt..."
buổi chiều ở nhà thi đấu, keonho có thể cúi đầu xin lỗi tất cả dưới sự chứng kiến của mọi người, nhưng trong căn phòng thay đồ nhỏ chỉ có nó và seonghyeon, nó lại im lặng hồi lâu mà không thốt ra được câu "xin lỗi".
seonghyeon đợi một lúc, thấy nó có lẽ không có gì muốn nói nữa, liền đưa tay từ trong ba lô lấy ra một hộp thuốc mỡ nhỏ đưa tới: "bác sĩ quen ở nhà tao giới thiệu, rất hiệu quả, hộp này tao chưa bóc"
keonho do dự nhận lấy: "cho tao à?"
"ừm" seonghyeon giơ tay lên, ngón tay xoay vài vòng trên vết bầm tím trên má seonghyeon, nói khẽ: "dùng ở đây"
keonho cảm thấy cả người mình sắp xoay vòng theo bàn tay đó.
một số chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ từ ngày đó. đến khi nó nhận ra sự chú ý mình dành cho seonghyeon đã có phần quá mức, thì tình cảm đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
tan học về đến nhà, keonho làm theo quy trình. đến khi đêm khuya mới ngồi vào bàn học, cầm mảnh giấy ghi địa chỉ email của seonghyeon mở máy tính. nó và ô soạn thảo trống rỗng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng gõ từng chữ một cách đơn giản và rõ ràng: "tôi thích cậu!" thế này là được, nó nghĩ. seonghyeon đó chắc cũng không có kiên nhẫn đọc mấy bài văn dài dòng.
khi nhấn nút gửi, keonho có chút co lại. nó nghĩ hay là thôi đi, tỏ tình kiểu này thì được gì, nó muốn seonghyeon phải làm gì đây? nhưng nó lại nghĩ, nó không muốn seonghyeon phải làm gì cả, chỉ là dùng một phương thức vụng về không lộ danh tính này để giải tỏa cảm xúc đã tích tụ bấy lâu, để bản thân có thể tập trung hơn vào các trận đấu sắp tới.
nói cho cùng, trò chơi tỏ tình ẩn danh này chỉ là một hình thức gian lận, cho phép tự lừa dối rằng mình đã dũng cảm đấu tranh, đồng thời không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm và rủi ro nào mà sự dũng cảm thực sự có thể mang lại. keonho nghĩ, mặc dù có hơi hèn hạ, nhưng rất hợp với thứ tình cảm khó nói này dành cho seonghyeon. chỉ cần đối phương không biết là...
bộ não đang hoạt động tốc độ cao của keonho đột nhiên đơ lại. nó trừng mắt nhìn chằm chằm vào ô người gửi, nơi đó là địa chỉ email của chính nó: [email protected].
thế giới không bị hủy diệt vào đêm khuya như keonho đã cầu nguyện, ngày hôm sau đến đúng hẹn.
trải qua gần hết một ngày trong sự thấp thỏm, keonho vừa nghĩ chắc seonghyeon phải mười năm mới xem email một lần, vừa cau mày suy nghĩ làm thế nào để xin anh james nghỉ phép.
hay là rời khỏi câu lạc bộ luôn đi, keonho suy sụp nghĩ
chưa kịp tìm ra lý do xin nghỉ hợp lý, đã có người đến phòng học của nó.
keonho nghe bạn cùng lớp nói có người tìm, nghĩ có lẽ là bọn bạn cấp hai, nên lười che đi vẻ mặt u sầu, rầu rĩ bước ra cửa, và chạm mắt trực tiếp với seonghyeon.
"keonho" seonghyeon gọi nó.
keonho nghẹn một hơi không kịp thở, ho sặc sụa bám vào cửa mấy phút.
seonghyeon đợi nó bình tĩnh, lại gọi một tiếng: "ahn keonho"
"hả? có chuyện gì?"
seonghyeon đợi mấy học sinh đang cười đùa chạy qua phía sau, mới nói: "anh james bảo tao tìm mày, nói hôm nay câu lạc bộ có chuyện quan trọng, yêu cầu mọi người nhất định phải tham gia"
"chuyện quan trọng? là sắp xếp chiến thuật cho trận đấu sắp tới sao?"
"không biết."
"được, tao sẽ đến đúng giờ" keonho đồng ý. thấy đối phương gật đầu định quay người đi, nó lại không nhịn được gọi: "này, seonghyeon"
seonghyeon quay lại nhìn nó, trong mắt vẫn là sự thắc mắc không thể nhìn ra bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào.
keonho thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thấy mình thật buồn cười. nó xua tay: "không có gì, mày về lớp đi"
thằng này quả nhiên là người không xem email, thế giới đã vỡ vụn suốt một ngày một đêm của keonho lại được ráp lại. nó yên tâm, nhưng cũng có chút thất vọng. cuối cùng, nó tự đấm mình một cái trong lòng để cảnh cáo, đợi seonghyeon rẽ vào lớp ở xa xa, mới hít sâu một hơi quay lại lớp.
nghỉ phép tự nhiên là không thể, mà rút khỏi câu lạc bộ càng không được. đội cortis đang trong giai đoạn làm quen quan trọng, không có gì quan trọng hơn giải đấu sắp tới, dù là yêu công khai hay yêu đơn phương. nghĩ rằng có lẽ huấn luyện viên đã dặn dò gì đó với anh james và mọi người, keonho đến nhà thi đấu sớm, kiên nhẫn cùng mọi người hoàn thành buổi tập thường lệ, sau đó lên sân đấu vài hiệp với martin và juhoon, rồi mới quay lại nghỉ ngơi bên lề, xem các nhóm đấu đối kháng.
seonghyeon vẫn đang tỏa sáng. nó ngước nhìn seonghyeon bay người lên, đập bóng một cách đẹp mắt đến kinh ngạc. dáng người thiếu niên như một bức tranh khắc sâu vào mắt nó. nó chăm chú nhìn seonghyeon tiếp đất, rồi cúi đầu xuống trước khi người kia quay lại.
keonho thực ra biết nguồn gốc của thứ tình cảm vô cớ này — seonghyeon và kỹ thuật bóng chuyền của cậu ta, từng là tương lai mà keonho hằng khao khát từ rất lâu rồi.
vào năm cấp hai, nó từng nghĩ thể chất của mình có thể phù hợp với kiểu cầu thủ thiên về sức mạnh như chủ công, nhưng sau đó nó hiểu rằng nó phù hợp hơn với kiểu cầu thủ thiên về kỹ thuật tinh tế nhẹ nhàng, như tay chắn giữa hay phụ công. nó đã giành được mvp cấp hai nhờ có những pha xử lý mang tính đột phá và phát bóng tốt, điều đó khiến nó cực kỳ tự tin vào con đường bóng chuyền mà nó đã chọn.
chỉ là những tưởng tượng và kỳ vọng thời thơ ấu đó giờ đây được cụ thể hóa ngay trước mắt. điều này khiến mỗi lần keonho nhìn seonghyeon, trong lòng nó lại dâng lên sự ngọt ngào và vui sướng miên man.
"thật là phiền phức" keonho cười khổ.
james vừa đến nghỉ ngơi bên cạnh hỏi: "gì phiền phức? tay em không thoải mái sao?"
keonho vội vàng xua tay: "không, em khoẻ lắm"
james yên tâm gật đầu: "nhưng cũng phải chú ý nhiều hơn, đừng quá sức. hôm nay lượng tập gần đủ rồi, về nghỉ sớm đi"
keonho sững sờ, ngẩng đầu lên thấy các thành viên đang lác đác đi về phía phòng thay đồ, thắc mắc: "không phải nói hôm nay có sắp xếp quan trọng sao? sao lại giải tán rồi?"
"sắp xếp quan trọng? gì quan trọng..."
lời nói của james bị martin, người vừa đến lấy khăn tắm, cắt ngang: "chưa tập đủ à? vậy thì sắp xếp cho chú mày hôm nay tập thêm 50 cú phát bóng, trước giải đấu, trạng thái tấn công của chú mày phải được điều chỉnh tốt nhất"
keonho: "..."
mặc dù vốn dĩ đã có ý định tập thêm, nhưng bị cái tên cao nhồng martin này sắp xếp, keonho vẫn có chút không vui. nó bực bội ném vào quả bóng thứ 100, rầm một tiếng nằm xuống sàn. nó nhắm mắt nghe tiếng phát bóng của seonghyeon ở gần đó cũng dừng lại, rồi là tiếng bước chân đi chậm rãi đến bên cạnh nó.
cái gọi là sắp xếp quan trọng không hề tồn tại kia là chuyện gì, keonho đại khái đã hiểu. nó đột nhiên có một linh cảm, có lẽ seonghyeon không phải là người mười năm mới xem email một lần.
thì sao chứ, có hàng ngàn người tên keonho, cũng không có quy định nào cho rằng 1402 nhất định là ý nghĩa của ngày sinh. tóm lại, cứ chối bay chối biến là được.
keonho nghĩ đi nghĩ lại như vậy, cuối cùng cũng đã chuẩn bị tâm lí xong. vừa định mở mắt, nó đã giật mình bởi cảm giác lạnh lẽo đột ngột áp vào mặt, trực tiếp ngồi bật dậy. seonghyeon đang ngồi xổm bên cạnh nó, trong tay cầm một chai pocari sweat chưa mở nắp. thấy nó dậy, cậu giơ tay áp chai nước vào mặt nó lần nữa.
"làm gì đấy?" keonho hỏi xong cảm thấy khí thế của mình quá yếu.
"keonho." seonghyeon cắt lời nó.
một tiếng "keonho" kéo dài khiến mặt nó nóng bừng. nó che mắt ngã ngửa ra sàn, lẩm bẩm: "mày đã xem email chưa?"
"xem rồi"
quả nhiên vẫn nên rời khỏi câu lạc bộ... thế giới vừa mới được hàn gắn của keonho lại vỡ tan.
tuy nhiên, đến nước này rồi, nó lại không muốn dùng cả hai lời giải thích đã dự tính trước là "chối bay chối biến" và "chỉ là trò đùa". im lặng một lát, keonho bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào seonghyeon nói: "xin lỗi"
mắt seonghyeon khẽ động: "mày không đùa phải không?"
"...đương nhiên là không!" keonho vội vàng phản bác, rồi nhìn bàn tay vừa siết thành nắm đấm của seonghyeon thả lỏng. nó không dám tin: "mày vừa rồi không phải là định đấm tao đấy chứ?"
"không"
"thật không?"
"mày không đùa phải không?"
nói cách khác, nếu nó dùng lý thuyết trò đùa, hôm nay chắc chắn sẽ bị ăn đấm. nó nhất thời cảm thấy mình cần phải đánh giá lại sự an toàn của mối tình đơn phương này.
"keonho" seonghyeon ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi khẽ: "tại sao lại xin lỗi?"
câu trả lời cho câu hỏi này còn khó nói hơn cả lời tỏ tình. keonho do dự hồi lâu, chỉ nói: "cảm thấy làm phiền mày"
"vậy người chưa xem email là mày"
"cái gì?" keonho sững sờ.
"email của mày, tao đã trả lời rồi"
hai người nhìn nhau một lúc. bộ não đầy mã lỗi của keonho cuối cùng cũng tìm được một khe hở để chuyển hướng sự chú ý trước khi đơ hẳn – nó thấy seonghyeon vẫn đang cầm chai nước, liền đưa tay ra muốn nhận, nhưng cổ tay nó bị giữ lại một cách không thể nghi ngờ.
seonghyeon đặt chai nước xuống đất, rồi đặt tay mình vào bàn tay đang lơ lửng của keonho, sau đó nói: "đến lượt mày trả lời tao rồi"
seonghyeon thực ra đã biết đến keonho từ rất lâu rồi.
cũng vào năm cấp hai đó, cậu và các đồng đội ở trường đã đi xem trận chung kết giải đấu cấp tỉnh năm đó. cầu thủ mvp dẫn dắt đội giành chiến thắng vào thời khắc then chốt đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu.
"người đó tên là ahn keonho, nghe nói cậu ấy có thể chơi ở mọi vị trí, là một cầu thủ rất giỏi" một đồng đội am tường về các đội bóng nói với cậu.
seonghyeon, chưa đầy 13 tuổi, lờ mờ nhận ra rằng bóng chuyền hay, bóng chuyền đẹp thì không thể bị gò bó, mà phải dựa vào quyết tâm đánh cược tất cả, sử dụng mọi khía cạnh của thế giới cho mục đích của mình.
vì vậy, trước khi tốt nghiệp cấp hai, đối diện với lời mời từ nhiều trường bóng chuyền danh tiếng, cậu đã không chút do dự chọn cortis. ý nghĩ của cậu thực ra là, bóng chuyền cậu muốn chơi sẽ nảy sinh từ tinh thần, không liên quan đến việc chọn trường cấp ba. trường học không thể ảnh hưởng đến quan điểm của cậu về bóng chuyền, và bóng chuyền cũng không phải là lý do để chọn trường.
khi nghe tin keonho cũng đến cortis, seonghyeon có chút vui vẻ nghĩ, quả nhiên họ là cùng một loại người. đợi gặp nhau trong đội, cậu sẽ nói với người bạn đó rằng cậu cũng có thể chơi ở mọi vị trí.
sự thất vọng vì kỳ vọng tan vỡ và lời nói ngông cuồng muốn phá hoại đội bóng chuyền của keonho là nguyên nhân khiến seonghyeon mất kiểm soát vào ngày hôm đó. và những cơn giận dữ này, sau khi biết được mọi ẩn tình, đã chuyển hóa thành một loại tình cảm phức tạp và khó nói hơn. trong một thời gian dài, seonghyeon gần như không biết phải đối xử với keonho như thế nào, cho đến sáng sớm hôm nay, sau khi kết thúc buổi tập buổi sáng, cậu mở hộp thư để xem tin tức thể thao đã đăng ký thì phát hiện ra email kia.
"có người gửi email tỏ tình cho con" seonghyeon nói với mẹ mình.
mẹ seonghyeon lúc đầu không hiểu tại sao mình lại được thông báo chuyện này, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó, liền hỏi: "vậy bây giờ tâm trạng của con thế nào?"
"không ghét"
"chỉ là không ghét thôi sao?"
seonghyeon suy nghĩ một lúc, rồi nói: "hơi vui"
keonho lại một lần nữa, sau khi hoàn thành mọi việc buổi tối, mở hộp thư điện tử trong đêm đầy sao lấp lánh. hai email chưa đọc nằm im lìm trong đó, đến từ [email protected], đến từ seonghyeon đang ngồi trước bàn học lúc sáu giờ rưỡi sáng.
"có phải là ahn keonho không?" email đầu tiên hỏi nó.
mười phút sau, email thứ hai quan trọng hơn: "tao đối với mày cũng có cảm xúc tương tự. nếu vậy, chúng ta có thể hẹn hò không?"
keonho gục mặt xuống bàn, vùi vào cánh tay cười một lúc lâu, rồi mới đỏ mặt ngẩng lên, trả lời cậu ta
được. tan học ngày mai, về nhà cùng nhau nhé.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com