mơ đẹp
˚✧₊
"hai đứa ở lại, anh đi ra ngoài lát"
"hì hì, chỉ còn lại chúng ta thôi đấy, như đi hẹn hò nhỉ?"
"mày chẳng phải gu tao ý"
seonghyeon đã nói câu này mười nghìn lần rồi, và keonho cũng đã nghe câu này không sót lần nào. nói không buồn thì là nói dối.
keonho thích seonghyeon, thích nhiều lắm, thích đến mức ai cũng có thể nhìn ra, kể cả seonghyeon. nhưng có vẻ seonghyeon không muốn đáp trả đoạn tình cảm này của nó chút nào. seonghyeon lúc nào cũng khiến cảm xúc của nó lửng lơ như bị mắc kẹt, nó muốn bị té thật đau cũng không được mà muốn được thăng hoa lên tận trời mây cũng không xong.
ahn keonho đau lòng, cơ mà nó cũng chẳng làm được gì. ngay cả khi eom seonghyeon có ưu tiên bữa tiệc câu lạc bộ hơn là cuộc hẹn với nó, những dòng tin nhắn nó đã gửi đi mà không được xem, những buổi chiều tan học nó đứng ngay góc sân nhìn eom seonghyeon hoà vào dòng người vội vã, tiếng cười lanh lảnh bên tai nghe thật khoái chí, dù nụ cười ấy chưa bao giờ là dành cho nó.
hoặc ngay cả khi seonghyeon chẳng buồn đưa cho nó một ánh mắt, trong lòng ahn keonho vẫn chỉ có mỗi eom seonghyeon mà thôi.
ahn keonho đã luôn đau đáu về một tương lai có eom seonghyeon trong đời. vào một ngày nắng đẹp nào đó, seonghyeon sẽ chấp nhận lời yêu của nó, hai bàn tay chúng nó siết chặt, trao nhau cái ôm ghì đến mức có thể sưởi ấm cả đêm đông. keonho nghĩ rằng đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời nó, một khoảnh khắc trong mơ.
trong giấc mơ đó, liệu seonghyeon có thể cho nó một cơ hội hay không?
vì keonho đã yêu seonghyeon, yêu cả cái cách cậu ấy kiệt sức vô tình ngả đầu trên vai nó, cách cậu ấy đỏ hoe mắt nhìn nó tìm kiếm sự ủi an sau những trận cãi vã, cách cậu ấy lặng lẽ gồng gánh tất cả mọi thứ cho đến khi sự mệt mỏi hoá thành từng giọt lệ đọng trên mi mắt ướt đẫm của người nó thương.
seonghyeon có thể làm đau keonho chín phần, nhưng keonho đã dành tất thảy mười phần mình có để yêu thương seonghyeon, cũng chỉ mong tình yêu này chạm đến người nó thương, để cậu ấy biết rằng mỗi khi cậu ấy quay lại phía sau vẫn luôn có người chờ đợi và trân trọng cậu ấy.
ㅡ
"mày ngồi ngốc ra đấy làm gì còn chưa chịu về?"
"tớ xem lại kịch bản hội thao một tý nữa thôi."
keonho thở dài. cuộc họp câu lạc bộ vừa diễn ra thực sự khiến đầu óc cậu căng như đàn. rất nhiều ý tưởng được đề xuất nhưng mãi vẫn chưa được mọi người thống nhất, đặc biệt là vẫn chưa có ý tưởng nào lọt vào tầm ngắm của hội trưởng eom seonghyeon. và sau 3 tiếng đồng hồ, keonho thầm cảm ơn trời đất vì nó đã kết thúc.
nó mệt mỏi khoanh tay, thả người nằm ườn ra bàn nhìn từng thành viên lần lượt ra về, trong lòng mong ngóng từng giây từng phút được ở riêng với seonghyeon. cuối cùng, trong căn phòng câu lạc bộ mập mờ ánh đèn chỉ còn lại hai chàng trai nọ.
ahn keonho lén nhìn người thương đang ngồi sát bên, không hiểu tại sao chỗ trống thì dư rất nhiều mà lại chọn ngồi bên cạnh nó. khuôn mặt cậu ấy tối sầm vì lượng công việc chồng chất, hốc hác và gầy gò đi trông thấy. tóc tai cũng không mấy gọn gàng, quần áo thì xộc xệch tả tơi. hình ảnh tả tơi là vậy nhưng cái mặt tiền đó vẫn đẹp trai vô cùng.
nó cứ ngỡ mình đang đơn phương nhìn ngắm, nhưng thật ra eom seonghyeon cũng đã chú ý ánh mắt của ahn keonho từ nãy đến giờ, mà hình như của người nọ vẫn chưa nhận thức được mình cũng đang bị nhìn.
cho tới khi eom seonghyeon cũng nằm sấp xuống mặt bàn, đưa tầm mắt của mình ngang bằng với nó, cũng rất chăm chú nhìn ahn keonho, nhẹ nhàng hỏi:
"sao mày cứ nhìn tao chằm chằm thế?"
"..."
"đọc kịch bản tiếp đi, rồi góp ý cho tao"
"ý kiến của tớ thì có nghĩa lý gì chứ?"
"sao lại không? đừng tự coi thường bản thân như thế chứ"
nói đoạn, eom seonghyeon đưa tay vuốt ve dọc sống lưng của người ngồi cạnh, rồi lại xoa đầu, xoa cái vành tai đang dần đỏ ửng lên mặc cho tiết trời 10 độ.
"mày cứ nói đi tao sẽ nghe mà"
"..."
"mày làm sao? hôm nay cứ phụng phịu thế hả thằng cún thối?"
ahn keonho chẳng mấy khi được nghe thằng bạn hay tỏ ra lạnh lùng này chọc ghẹo liền phì cười. mà thằng mặt lạnh ở phía đối diện thấy nó cười thì cũng bất giác cười theo. cậu ấy cười rất tươi, khuôn miệng méo xệch, làm cho hàm răng bị lộ ra cái thấp cái cao, trông ngốc nghếch vô cùng.
ahn keonho đã hiểu vì sao seonghyeon hiếm khi cười, vì trời tối thế này mà nó vẫn thấy một mặt trời sáng chói đang ở đối diện mình, vô tình thắp sáng cả trái tim héo mòn vì một mối tình đơn phương không hồi đáp của cậu nhóc tội nghiệp.
"rõ ràng có một điều tao đã nói đi nói lại rồi mà mày chẳng chịu nghe ấy"
"..."
"nếu tao nói lại một lần nữa, có khi tao sẽ nhận được câu từ chối lần thứ thứ mười nghìn lẻ một mất, ha ha. và tao sẽ nói rằng tao chả quan tâm đâu, nhưng sự thật là tao đã đau lòng vô cùng đấy, đồ ngốc ạ. nên mày cũng không cần bày cái vẻ mặt đáng thương đó với tao, cũng đừng có sơ hở là nắm tay tao nữa, tao sẽ lại xiêu lòng-"
"tao cũng thích mày"
"cái gì?"
ahn keonho ngẩn người, nghĩ mình lại đang mơ. một giấc mơ mà eom seonghyeon đã chấp nhận lời yêu của nó và đang nắm lấy tay nó mân mê trìu mến. nó thấy ánh mắt seonghyeon nhìn nó như chan chứa cả bầu trời sao, và nó cũnh thấy nụ cười seonghyeon đang cho nó xem là một nụ cười của hạnh phúc.
với cả, ahn keonho cũng thật cảm thán độ chân thực của giấc mơ này. trong mơ mà nó cũng cảm nhận được cái chạm ấm áp từ đôi môi người thương trên gò má mình. sau đó là cảm giác một bàn tay từ từ nâng cằm nó lên, đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên môi nó. nó thấy seonghyeon của nó đang đỏ mặt tía tai, môi mím lại vì ngượng ngùng.
"mày tỉnh cho tao! cái thằng này!"
cái nhói rõ đau từ bên eo làm nó bừng tỉnh, và đây là hiện thực, nó không hề mơ.
"mày có biết mày vừa làm cái gì không?"
"gì chứ? đừng để tao phải nói lần hai, tao ngại điên cả người rồi đây"
"à, ra chỉ là tao ảo tưởng-"
"mày xụ mặt cái gì? tao bảo là tao cũng thích mày, với cả tao vừa hôn mày đấy cún ngốc!!!"
và để khẳng định ahn keonho không hề mơ, eom seonghyeon vùi nó vào một cái ôm thật chặt, tham lam hít hà mùi hương thơm ngát đầy ngọt ngào của người trong lòng.
thấy người nọ vẫn đang trơ mắt ra nhìn mình, eom seonghyeon bật cười khúc khích, lộ ra chiếc má lúm mà seonghyeon biết keonho cực kỳ thích.
"mày nói lại câu đó đi cún"
"nói gì?"
"cái câu mà mày bảo chắc sẽ lại nhận lời từ chối thứ mười nghìn lẻ một ấy"
"câu nào cơ?"
"mày đừng có chọc tao điên. câu mà tớ thích cậu, chúng mình hẹn hò đi- "
"được, tớ đồng ý ha ha"
người trong lòng eom seonghyeon cười rộ lên, hai chiếc răng thỏ cùng đôi má hồng hào chẳng biết vô tình hay hữu ý chiếm được sự chú ý của cậu. và seonghyeon biết mình chẳng thể thoát khỏi lưới tình của người này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com