1.
1.
với tôi, sự bình yên chính là thứ trang sức đắt tiền nhất mà tôi có thể tự sắm cho bản thân.
và hôm nay cũng vậy - như thường lệ. tôi ngồi ở dưới bếp, trên tay là một cái bánh sandwitch nóng hổi và một cốc sữa dâu vừa được anh trai hâm nóng.
tôi ăn cái bánh sandwitch một cách ngon lành nhưng nhìn xuống thấy cốc sữa dâu được đựng trong ly thủy tinh tôi yêu thích - thứ mà anh trai tôi đã đặt làm riêng với tên ahn keonho được khắc dưới đáy ly.
tôi bắt đầu thấy hai má mình phồng lên trông vô thức.
tôi nói : "anh ơi, em không uống sữa mà."
anh tôi nhìn tôi, hai mắt hơi cong lên như đang cười.
"sao đấy? em no rồi à?"
"em lớn rồi, không uống sữa dâu đâu mà."
anh bật cười, tiếng cười khúc khích hơi nghẹn lại vì cố nén nụ cười.
"keonho nhà anh lớn thì lớn rồi, nhưng vẫn phải uống cho cao thật cao lên nhé?"
tôi nghe anh nói và điều đó khiến tôi thấy không vui xíu nào cả.
"anh james trêu em à? em giận đấy."
"em mười bảy tuổi rồi mà."
james nhìn tôi, anh chẳng buồn nói tiếp mà chỉ nhẹ nhàng.
"được rồi, ăn mau lên rồi đi học nhé."
hừ. tôi chẳng thích bị anh trai kêu là trẻ con đâu.
2.
anh james không phải anh trai ruột của tôi nhưng anh ấy thương tôi như em ruột vậy.
từ ngày tôi chuyển tới nơi khác để theo họcq thì anh đã xuất hiện với vai trò là người giám hộ của tôi.
anh quan tâm tôi từng ly từng tí, chưa bao giờ la mắng hay quản tôi quá nghiêm cả. nói trắng ra thì anh có hơi hiền lành, thậm chí là dung túng cho tôi.
anh hiện đang làm bán thời gian ở một tiệm cà phê. mặc dù hằng ngày, ba mẹ tôi gửi tiền rất đều đặn để anh chăm lo cho tôi nhưng anh vẫn làm vì muốn cho tôi tiền tiêu vặt.
tôi nhìn xuống mũi giày thể thao trắng của mình, nhà tôi gần trường, đi tầm năm phút là tới.
tôi trong trường cũng không đặc biệt nổi bật gì, mặc dù được bạn bè - những người tôi khá thân đánh giá rất tốt nhưng tôi khá khó để mở lòng với mọi người xung quanh.
vì thế nên tôi cũng chẳng có nhiều bạn cho lắm.
gió lớn thổi qua, lá cây bay qua tầm mắt của tôi trùng hợp che đi khuôn mặt của một nhóm người vừa đi ngang.
3.
tôi vào lớp khá trễ, khi vào thì cũng trùng hợp là lúc chuông reo.
tôi ngồi vào chỗ, tôi ngồi một mình. cậu bạn ngồi chung bàn với tôi đã chuyển trường vài ngày trước.
chỗ của tôi ở giữa dãy, không ở trên, không ở dưới, nên cũng chẳng có bạn cùng lớp nào đề nghị ngồi chung.
tôi nằm lên cánh tay mình, vô thức nhìn về hướng cửa sổ. hai tai dường như ù đi bởi tiếng gió và tiếng giáo viên đang nói trên bục giảng.
mi mắt tôi nặng trĩu, chẳng rõ từ bao giờ mà đầu óc bắt đầu trắng xóa.
cả lớp vỗ tay, tôi hơi giật mình, từ từ ngồi dậy mới để ý trên bục giảng bây giờ lại có một gương mặt lạ khác.
chuyển lớp? mặc dù tôi không dám tự nhận quen biết rộng nhưng cậu ta lạ mặt lắm, nếu chung khối đã phải gặp vài lần.
chuyển trường? hẳn vậy, tôi không nghĩ là mình sẽ không để ý tới một người có nhan sắc ấn tượng như vậy được.
"mình là eom seonghyeon. mong mọi người giúp đỡ thêm về sau."
tôi nhìn cậu ta, trong đầu nảy ra liền hai chữ 'nhà giàu'. cậu ta có khí chất khá giống của đàn anh kim.
sao nhỉ? dạng giống như sáng sủa ấy.
tôi liếc mắt xuống, vô thức mỉm cười. từ khi nào mà tôi bắt đầu đánh giá người ta vào lần đầu gặp mặt vậy?
4.
cậu ta được xếp ngồi kế tôi. eom seonghyeon ấy.
tôi và cậu ta chỉ ậm ừ mấy câu xã giao bình thường. tôi không giỏi kết bạn cho lắm, chỉ biết cười một cái mà tôi cho là thân thiện nhất.
có vẻ khá thành công, seonghyeon trông chẳng có gì là khó chịu cả.
may thật, tôi nhìn kiểu gì cũng nghĩ là cậu ta không dễ tính. hóa ra là tôi lầm, cậu ta trông trắng trẻo, dáng vẻ lúc bình thường mang lại cho người ta cảm giác khá thoải mái.
tôi lỡ chạm mắt cậu ấy vài lần.
5.
tan học, tôi với vài người bạn có đứng lại trò chuyện một lúc.
cũng chẳng có gì nhiều, đại loại là mấy câu như dạo gần đây thế nào hoặc là rủ tôi tới thử quán ăn mới mở vài ngày.
rủ cho có lệ chứ tôi ít khi đi mấy cái này lắm, anh james làm đồ ăn ngon hơn mấy cái ngoài tiệm.
ngoài kia mưa bắt đầu đổ xuống, mưa không to lắm nhưng tôi chẳng mang dù, xui thật sự.
tôi tính là đợi một chút nhưng vừa dứt suy nghĩ thì một cái bóng mát che trên đầu tôi.
một chiếc dù màu đen khá to được bung ra trên đầu tôi. người cầm chiếc dù đấy là seonghyeon.
eom seonghyeon.
"nhà cậu ở đâu? ta về cùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com