0
thành thật mà nói, ngày hôm nay của tôi, eom seonghyeon, trông cũng khá ổn.
tôi cắm luv(sic.) pt.3 – nujabes vào tai, tay trái cầm chiếc ipod classic. thứ anh mà juhoon hàng xóm đưa cho tôi lúc anh ấy dọn nhà, bảo không dùng tới nữa. không biết dạo này anh ấy như thế nào, mong là vẫn ổn.
tôi soi toàn thân mình trên cánh cửa kính của tiệm đã đóng. áo khoác là armani vintage (tình trạng gần như mới), quần là của james, không rõ hãng gì, hình như từng khoe mua ở dongmyo với giá mười nghìn won, còn giày là của toga virilis, đôi mule đính đầy đinh tán.
"ừm, trong cũng ổn đấy chứ?"
tôi tiếp tục bước đi, kỳ lạ là đường phố không có người, không có cả bụi mịn, không khí trong lành đến mức khó tin. trời xanh đến nhức mắt, bước chân tôi nhẹ hẳn, thì đột nhiên vấp phải thứ gì đó.
một lon coca bị bóp méo.
ôi chao, thật là thiếu ý thức. tôi cúi xuống nhặt lon coca lên, xa xa có một cái thùng rác, tốt rồi, thử vận may hôm nay vậy.
tôi xoay vai phải mấy vòng, lấy đà.
một, hai..
"eom seonghyeon!"
ba.
bốp.
lon đập vào mép thùng rồi lăn đi, ai vậy chứ? kẻ phá hoại vận may của tôi. nhưng tôi không vội quay đầu lại ngay, tôi vuốt tóc mấy cái cho gọn gàng, thật ra là vì tôi biết rõ ai đang gọi mình.
tôi quay lại, có lẽ nhìn khá tự nhiên.
"lên xe đi."
là ahn keonho.
ahn keonho cưỡi chiếc scooter honda đích thân đến đón tôi. cậu ấy dựa người ở lề đường, kẹp mũ bảo hiểm bên hông. thấy tôi chưa lại gần, cậu khẽ nhướn mày rồi gõ gõ vào thân xe.
cảm nhận đầu tiên của tôi về người này là.
"cậu này chắc được nhiều người thích lắm đây."
tôi vừa định bước lên thì mùi nước hoa thoáng qua, ngọt, mùi hoa nồng nàn. một cô gái lướt qua tôi, tiến thẳng tới keonho rồi nói gì đó. keonho cười cười, trông hơi ngượng, không biết họ đã nói gì.
cuối cùng keonho cúi đầu chào, cô gái liếc tôi một cái rồi bỏ đi. tôi tháo tai nghe, nhét vào túi, bước nhanh về phía keonho.
"gì vậy, vừa nãy cô ấy xin số cậu à?"
keonho không trả lời, chỉ đưa mũ bảo hiểm cho tôi.
"đội vào đi rồi tớ nói."
bực thật, nhưng tôi vẫn đội mũ vào một cách nhanh gọn. không phải vì tò mò đâu, là vì không muốn chết thôi. keonho chỉnh lại mũ cho tôi, rồi nói.
"cô ấy bảo đừng đỗ xe trước cửa tiệm."
"...."
"và hôm nay cậu diện đồ đẹp lắm đấy."
"ừm.."
"đi thôi."
hụt hẫng ghê, tôi ngồi lên ghế sau, vòng tay ôm lấy eo keonho, mùi hương quen thuộc trên người của cậu ấy. keonho nói là mùi nước xả vải gì đó, tôi không rõ. chỉ biết đó là mùi của keonho thôi.
xe nổ máy, tôi ngẩng đầu nhìn qua vai cậu. bầu trời xanh thẳm, còn xanh hơn cả biển.
ừm, cậu mang mùi như thế, quen thuộc, mát lành. chiếc scooter lăn bánh, chở cả tôi và keonho đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com