canteen.
Giờ ăn trưa hôm nay đông hơn thường lệ. Tiếng cười nói rôm rả, những câu chuyện lẫn vào tiếng khay sắt va chạm. Mùi đồ ăn quen thuộc, mùi khói bốc lên toả hương nghi ngút lan trong không khí náo nhiệt của căng-tin.
Giữa đám đông, Keonho đang chen chúc cùng lũ bạn, chỉ mong sao đồ ăn đừng hết ngay bây giờ. Ba người đứng xếp hàng theo quy củ, chờ đợi đến lượt để có thể thoát khỏi nơi ngột ngạt này
Người xếp hàng dần thưa đi, cậu nhanh chóng đến được quầy thanh toán. Trên tay là một khay trống. Cậu không để ý xung quanh lắm, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, lướt qua vài thông báo rồi tắt đi.
Cậu đặt khay xuống để có thể thanh toán cho xuất ăn của mình. Đưa thẻ lên quét, không những không nhận lại hồi âm, máy thu còn kêu lên hai tiếng tít. Màn hình hiển thị chữ "error".
"Em thử lại xem nào?" cô phục vụ căng-tin nói, dường như đã quen với cảnh này.
Keonho đã thử lại như lời cô nói nhưng vẫn báo lỗi.
Cậu khựng lại, liếc nhìn chiếc thẻ trong tay rồi lại đưa mắt qua chiếc máy thanh toán. Cậu nhìn như thể nếu nhìn kỹ hơn thì mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng.
Đằng sau cậu còn một hàng dài người đang xếp hàng đợi. Người thì nhìn cậu chằm chằm, người thì nghiêng cả mình để xem có chuyện gì. Không ai nói gì nhưng Keonho lại cảm thấy sốt ruột khôn nguôi.
"Để tôi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cậu. Cánh tay anh chìa ra trước mắt, thao tác dứt khoát. Máy kêu lên một tiếng "beep" xong xuôi, chỉ đợi người nhận xuất ăn.
Keonho quay lại, mất vài giây để có thể nhận ra anh là ai.
"Ồ... là cậu à."
"Ừm." Anh khẽ gật đầu, bưng khay lên quay người rời đi.
Cậu hơi lúng túng, cũng bê phần cơm của mình lẽo đẽo theo phía sau anh. Anh ngồi xuống một bàn trống gần cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào vừa đủ, không quá chói. Cùng lúc cậu cũng đặt khay xuống ngồi đối diện anh.
"Cậu không ngồi cùng bạn à, sao lại qua đây?"
"Chứ cậu không thích tớ ngồi đây à..."
"Không, chỉ là..."
Anh dơ ngón tay lên ra hiệu cho người đang đứng sau lưng cậu ra chỗ khác. Cậu bạn đó đang bất mãn vì vị chiếm chỗ, thấy vậy thì cũng bỏ sang bàn mới.
"Cậu cứ ngồi đi."
"À, cũng cảm ơn vì cậu đã giúp tớ.."
"Ăn đi không nguội hết."
Nghe anh nói vậy, cậu cũng nuốt lại những lời cảm ơn vào bụng, cúi mặt xuống mà ăn.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng đũa sắt lạch cạch trên khay. Mọi khi cậu nói rất nhiều khi có cơ hội, lúc nào cũng cùng bạn bè kể chuyện mỗi giờ ăn. Tiếng cười nói của sinh viên, những gương mặt lạ lùng lướt qua. Keonho nhận ra, sự im lặng này không giống những lần im lặng với người lạ. Nó không khiến cậu thấy ngượng hay phải cố nghĩ xem nên nói gì.
Cậu chỉ mải mê suy nghĩ mà chẳng động đũa, quên mất còn có người đang ngồi. Anh đã ăn xong từ lâu, chỉ rút điện thoại ra nhắn tin. Không rời đi, anh chỉ ngồi yên như thể đang chờ cậu.
Vừa dứt ra khỏi đống lộn xộn trong đầu, ngước lên thấy anh vẫn đóng đinh trên chiếc ghế. Cậu không nói gì, nhìn anh một cái ngắn rồi cúi xuống ăn nốt phần cơm còn lại. Cậu cứ ăn, cố nhét hết vào miệng rồi để bị mắc nghẹn.
"Này, ăn từ từ thôi." Anh cầm chai nước đẩy qua phía cậu, ân cần hỏi han.
Cậu không suy nghĩ mà chỉ mở nắp ra tu một hơi.
"Cảm ơn..."
Cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, cậu ngẩng đầu lên thì đúng lúc cả hai chạm mắt nhau. Anh không nói gì, nhìn cậu một hồi rồi cũng đứng dậy rời đi.
Nhìn theo bóng lưng anh dần đi xa, Keonho mới nhớ ra một điều. Chạy theo sau đến khi bắt được anh.
"Này! tiền... mình để trên lớp, cậu đợi mình lên lấ-"
Chưa đợi cậu nói xong. Anh đã chen ngang.
"Nếu còn gặp lại thì trả sau cũng được." Dứt câu, anh quay đầu bỏ đi thẳng. Không quay lại. Anh khiến cho cuộc gặp gỡ này chỉ đơn giản là xã giao thông thường.
Gặp lại?
Anh thật sự muốn gặp lại cậu sao?
Quá nhiều thứ buộc não phải tiêu hoá trong hôm nay. Vậy cậu có phải nên tìm đến anh hay cứ để số phận đưa đẩy. Lại phải nhờ vào duyên số của hai người rồi.
Anh đã sớm hoà vào dòng người đông đúc.
Keonho đứng đó thêm vài giây. Cậu nhìn theo cho đến khi dáng người ấy khuất hẳn, rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com