R
Cơn mưa kéo dài từ chiều đến tận nửa đêm, nước mưa trượt dài trên lớp kính cửa sổ như những vệt nước mắt méo mó. Trong căn hộ tầng cao gần như không có tiếng động nào ngoài tiếng đồng hồ tích tắc và âm thanh rè rè từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng.
Keonho quỳ dưới sàn.
Hai đầu gối cậu đau nhức đến tê dại vì bị bắt giữ nguyên tư thế quá lâu. Cổ tay bị trói phía sau bằng dây da mảnh, siết chặt đến mức hằn đỏ cả làn da trắng nhợt.
Cậu cúi đầu, hơi thở run rẩy.
Cửa căn hộ mở ra.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên chậm rãi.
Seonghyeon trở về.
Hắn tháo găng tay da đen, đặt chìa khóa lên bàn rồi mới liếc nhìn Keonho đang quỳ dưới sàn. Ánh mắt hắn lạnh tanh, không một chút dao động.
"Ngẩng mặt lên."
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian im lặng đến nghẹt thở.
Keonho không động đậy.
Một giây sau, Seonghyeon bước tới, túm mạnh tóc cậu kéo ngửa ra sau.
"A—!"
Tiếng đau đớn bật khỏi môi Keonho trong vô thức. Cổ cậu căng cứng vì lực kéo quá mạnh, đôi mắt đỏ hoe lập tức ngấn nước.
Seonghyeon nhìn gương mặt ấy rất lâu.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Hôm nay em gan thật."
Keonho nghiến răng.
"Em đã nói rồi... chỉ là gặp bạn cũ thôi..."
Bốp.
Cái tát mạnh đến mức đầu cậu lệch hẳn sang một bên.
Tai Keonho ù đi.
Mùi máu tanh nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi.
Seonghyeon vẫn đứng đó, bình thản như chưa làm gì cả. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình vài giây rồi chậm rãi lau đi vệt máu dính trên ngón tay.
"Tao ghét phải lặp lại."
Keonho thở dốc, cả người run lên vì đau. Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng hơn cả là ánh mắt kia.
Lạnh đến mức như đang nhìn một món đồ hỏng cần bị dạy dỗ lại.
"Anh bị điên rồi..."
Cậu vừa dứt lời, Seonghyeon lập tức túm cổ áo cậu kéo mạnh đứng dậy rồi đẩy thẳng vào tường.
Rầm!
Sau gáy Keonho va mạnh khiến mắt cậu tối sầm.
"Điên?"
Seonghyeon ghé sát mặt cậu, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ.
"Tao đã cho mày quá nhiều tự do nên mày tưởng mình có quyền chống đối tao à?"
Hắn siết mạnh cổ cậu.
Keonho lập tức khó thở.
Hai tay bị trói khiến cậu không thể phản kháng, chỉ có thể nhăn mặt cố hít lấy chút không khí ít ỏi.
"Anh... bỏ ra..."
"Mày đừng nghĩ mày quan trọng đối với tao, trong mắt tao mày chỉ là 1 con đĩ, là 1 món đồ chơi mục nát và hư hỏng thôi hahaha."
"Thằng..chó..ức"
Bàn tay nơi cổ càng siết mạnh hơn.
Nước mắt Keonho bắt đầu tràn ra vì nghẹt thở và đau đớn. Cậu ho sặc sụa, hai chân mềm nhũn gần như đứng không nổi.
Nhưng Seonghyeon chỉ im lặng nhìn.
Không xót thương.
Không do dự.
Giống như tiếng khóc của Keonho chẳng hề khiến hắn dao động chút nào.
"Khóc rồi à?"
Hắn hỏi rất khẽ.
Keonho quay mặt đi, cố cắn môi để ngăn tiếng nức nghẹn bật ra. Nhưng ngay khi Seonghyeon kéo tóc cậu ngửa đầu lên lần nữa, nước mắt vẫn rơi xuống không kiểm soát.
Cậu ghét việc phải khóc trước mặt hắn.
Ghét cảm giác bản thân yếu đuối như thế này.
Nhưng đau quá.
Cả trong tim và thể xác..
Toàn thân đều đau đến mức run rẩy.
Seonghyeon nhìn nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu vài giây, rồi bất ngờ bật cười nhạt.
"Em biết không?"
Ngón tay hắn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Keonho.
"Tôi thích nhìn em khóc hơn nhìn em cười với người khác."
Keonho cứng người.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Seonghyeon cúi xuống, giọng đều đều như đang trò chuyện bình thường.
"Ít nhất lúc này... mắt em chỉ nhìn tôi."
Rồi hắn buông tay.
Keonho lập tức ngã quỵ xuống sàn, ho dữ dội đến mức cả người co lại. Nước mắt và hơi thở hỗn loạn khiến cậu gần như không giữ nổi ý thức.
Seonghyeon đứng phía trên nhìn cậu.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt hắn, làm đôi mắt ấy càng trở nên vô cảm hơn bao giờ hết.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Keonho, dùng tay nâng cằm cậu lên lần nữa.
"Nhớ cho kỹ."
Giọng hắn thấp và lạnh.
"Em chỉ được phép ở cạnh tôi."
Keonho run rẩy nhìn hắn qua làn nước mắt mờ nhòe.
Còn Seonghyeon chỉ khẽ vuốt mái tóc rối bời của cậu, dịu dàng như thể người vừa đánh cậu đến bật khóc không phải là hắn.
Hắn cười khẩy. Giọng nói lạnh như băng
"Nghe rõ chưa? đồ điếm".
------------------
đma ngon đcđ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com