sean
chiều chủ nhật, căn phòng của ahn keonho chỉ có tiếng tivi đang phát một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó. trên ghế sofa, keonho gối đầu lên đùi seonghyeon, vừa lướt mạng xã hội vừa chờ người yêu đút hoa quả.
keonho há miệng nhận lấy miếng táo, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. ngón tay nó lướt qua một bài đăng trên facebook với tiêu đề nếu người yêu không cho bạn xem mật khẩu điện thoại, chắc chắn họ đang có bí mật mờ ám. đôi mày nó cau lại, liếc nhìn sang chiếc điện thoại đang úp sấp trên bàn của seonghyeon.
"seonghyeon, mật khẩu điện thoại của anh là gì?"
seonghyeon khựng lại một chút, tay vẫn cầm con dao gọt vỏ táo.
"sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
"thì em muốn biết thôi, người yêu với nhau mà?"
"không có gì đâu nhưng anh không thích thói quen kiểm soát này"
seonghyeon trả lời nhẹ nhàng cậu không có gì giấu giếm nhưng cậu luôn tôn trọng không gian riêng tư của cả hai. với cậu, yêu nhau là tin tưởng, không phải là đưa hết mật khẩu mạng xã hội cho nhau quản lý nhưng keonho hôm nay có lẽ vì bị bài viết kia làm ảnh hưởng đến tâm lý, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"anh không cho em xem là anh có tật giật mình đúng không?"
"keonho, đừng trẻ con thế"
"em trẻ con á? anh giấu giếm em mà còn bảo em trẻ con? hay anh nhắn tin với em nào khác?"
keonho vùng vằng ngồi dậy, hất tay seonghyeon ra khi cậu định đưa miếng táo đến gần. không khí trong phòng đi xuống, seonghyeon đặt đĩa táo xuống bàn, tiếng sứ va chạm vang lên. cậu thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
"anh đã nói là không có ai cả, anh tôn trọng em thì em cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của anh chứ?"
"yêu nhau mà giấu thì là không yêu rồi"
nói xong, keonho quay lưng lại, khoanh tay trước ngực, mặt úp vào gối dựa lưng. đây là chiêu quen thuộc dỗi để được dỗ. thông thường, chỉ cần ba mươi giây sau, seonghyeon sẽ thở dài, ôm lấy vai nó và nói lời xin lỗi. nhưng hôm nay, một phút trôi qua, rồi năm phút, phía sau lưng vẫn im lặng chỉ có tiếng tivi đang phát. sự im lặng của seonghyeon làm keonho bắt đầu hoang mang nhưng cái tôi lại không cho phép nó quay đầu lại.
"anh không định dỗ em à?"
"lần này em vô lý quá, anh sẽ không dỗ đâu"
câu nói lạnh lùng của seonghyeon làm lòng tự ái của một đứa trẻ được chiều hư bùng lên dữ dội. keonho cảm thấy mất mặt, nó quay lại, mắt đỏ hoe vì ức chế, hét lên mà không kịp suy nghĩ.
"được thôi, anh không dỗ thì để thằng khác nó dỗ"
"..."
"em thiếu gì người xếp hàng chờ ngoài kia chứ"
không gian như đóng băng lại ngay lập tức. seonghyeon đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế. gương mặt cậu không còn vẻ ôn nhu thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng xa cách khiến keonho rùng mình.
"ừ, thế em gọi thằng khác đến dỗ đi"
"seonghyeon?"
"về đây"
tiếng cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai thế giới. keonho ngồi trơ trọi giữa phòng khách, nhìn cánh cửa.
một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. hoàng hôn đã tắt hẳn, để lại căn phòng chìm trong bóng tối mập mờ. keonho vẫn ngồi bó gối ở sofa, tư thế không hề thay đổi kể từ lúc seonghyeon đóng sầm cửa bỏ đi. chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh như một cục gạch vô dụng. bình thường, kịch bản sẽ là seonghyeon đi dạo một vòng cho hả giận rồi sẽ nhắn tin hỏi ăn gì chưa hoặc ra mở cửa đi nhưng hôm nay, sự im lặng này kéo dài đến mức đáng sợ.
"sao lâu thế nhỉ? anh ấy giận thật rồi sao"
bụng keonho bắt đầu réo lên biểu tình nhưng cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khiến nó chẳng buồn nghĩ đến chuyện ăn uống. nó cầm điện thoại lên, mở khung chat trạng thái của seonghyeon vẫn sáng đèn xanh. ngón tay keonho lơ lửng trên bàn phím, gõ dòng em xin lỗi rồi lại xóa đi, gõ quay lại đi mà rồi lại xóa. cái tôi chết tiệt và sự hối hận giằng xé lẫn nhau khiến nó không thể gửi đi nổi một tin nhắn nào. nó ném điện thoại sang một bên, úp mặt xuống gối, giọng nói nghèn nghẹn vang lên trong phòng vắng.
"mình chỉ lỡ lời thôi mà"
"nhưng mà câu đó hơi quá đáng thật, nhỡ anh ấy chán mình rồi thì sao?"
suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí. keonho nhớ lại ánh mắt lạnh lùng lúc nãy của seonghyeon. chưa bao giờ, tuyệt đối chưa bao giờ seonghyeon nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ như thế. câu nói để thằng khác dỗ cứ văng vẳng trong đầu, mỗi lần nhớ lại là một lần keonho thấy mình thật tệ. nó nhận ra mình đã ỷ lại vào sự nuông chiều của seonghyeon quá nhiều mà quên mất rằng ai cũng có giới hạn.
đêm hôm đó là một đêm dài đằng đẵng. keonho lăn qua lăn lại trên giường, chốc lát lại bật màn hình điện thoại lên xem giờ.
mười hai giờ đêm.
một giờ sáng.
hai giờ sáng.
vẫn không có tin nhắn nào, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào.
"chắc anh ấy ghét mình luôn rồi"
trong khi đó, ở căn hộ của mình cách đó vài con phố, seonghyeon cũng chưa ngủ. cậu đứng trước gương trong phòng tắm, tay cầm lọ sáp vuốt tóc mà bình thường rất ít khi dùng đến. thực ra cơn giận đã nguội từ lúc cậu bước chân ra khỏi nhà keonho thay vào đó là sự lo lắng nhiều hơn. cậu biết thừa keonho bây giờ chắc đang đói meo và suy diễn đủ thứ chuyện trên đời nhưng seonghyeon biết, nếu lần này cậu mềm lòng quay lại ngay, keonho sẽ không bao giờ sửa được cái tật nói năng thiếu suy nghĩ ấy.
"cần phải có một bài học nhớ đời"
cậu lẩm bẩm một mình, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. seonghyeon thử vuốt ngược mái tóc mái lòa xòa thường ngày lên, để lộ vầng trán cao và đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn hẳn trông cậu lúc này bớt đi vài phần thư sinh hiền lành.
"để thằng khác dỗ sao? được thôi keonho ngày mai em sẽ được gặp thằng khác"
sáu giờ sáng.
ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua rèm cửa làm keonho tỉnh giấc. đầu nó đau, đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ và nằm khóc thầm đêm qua. keonho lê bước ra phòng khách với bộ dạng thảm hại, định sẽ úp tạm bát mì gói thì tiếng chuông cửa vang lên.
tim keonho nảy lên một nhịp. nó vội vàng chạy ra cửa, chẳng buồn soi gương chỉnh đốn lại đầu tóc rối bù. tay nó run run vặn nắm đấm cửa trong đầu chỉ mong nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.
"seonghyeon, anh đến rồi"
cánh cửa mở ra. người đứng trước mặt cậu đúng là seonghyeon nhưng lại trông rất lạ. không phải chiếc áo thun đơn giản thường ngày, hôm nay seonghyeon mặc một chiếc áo khoác da màu đen, mái tóc vốn hay rủ xuống trán giờ được vuốt ngược lên lộ rõ vầng trán cao và cặp lông mày sắc nét. trên sống mũi cậu còn đeo một chiếc kính gọng kim loại hờ hững, trên tay là hộp bánh ngọt từ tiệm bánh mà keonho thích mê.
"ơ, anh ăn mặc kiểu gì thế này?"
seonghyeon không bước vào ngay. cậu tựa vai vào khung cửa, nhếch môi cười trêu chọc ánh mắt lướt qua bộ dạng xộc xệch của keonho. cậu cất giọng, cố tình trầm hơn bình thường một chút.
"nhầm người rồi chàng trai, seonghyeon nó đang giận em rồi, nó không thèm đến đâu"
"hả, anh nói cái gì đấy?"
keonho ngơ ngác, tưởng mình chưa tỉnh ngủ hẳn hoặc seonghyeon đang bị ấm đầu nhưng seonghyeon vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ, cậu bước tới một bước để mặt mình đối diện với keonho ở khoảng cách rất gần. mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi keonho, lạ lẫm và quyến rũ hơn mùi xà phòng giặt đồ mọi khi.
"chào em, anh tên là sean"
"nghe nói em tuyên bố nếu seonghyeon không dỗ thì để thằng khác dỗ mà đúng không?"
"anh là thằng khác đấy"
seonghyeon hay bây giờ là sean giơ hộp bánh lên ngang mặt, nháy mắt một cái.
"sean mua bánh cho em này"
"sean dễ tính hơn thằng kia nhiều, sean không biết giận đâu"
keonho mất vài giây để bộ não xử lý thông tin. khi hiểu ra trò đùa của người yêu, bao nhiêu tủi thân, lo lắng và sợ hãi dồn nén suốt đêm qua bỗng vỡ òa. nó không nhịn được nữa, mếu máo rồi lao thẳng vào lòng người đối diện, vòng tay ôm chặt lấy seonghyeon, vùi mặt vào lớp áo da lạnh lẽo khóc nức nở.
"đồ đáng ghét, em ghét sean, em muốn seonghyeon cơ huhu"
tiếng khóc ngon ơ của keonho làm seonghyeon cũng không diễn nổi vai lạnh lùng nữa. cậu bật cười, buông hộp bánh xuống sàn, vòng tay ôm trọn lấy cả người keonho, cậu vỗ nhẹ vào lưng người yêu, giọng nói trở về vẻ dịu dàng quen thuộc.
"được rồi, seonghyeon đây nín đi nào mắt sưng húp rồi kìa"
"tại anh bỏ đi mà"
"em xin lỗi, em không tìm thằng khác nữa đâu"
seonghyeon hôn nhẹ lên đỉnh đầu keonho, lấy khăn giấy lau nước mắt cho keonho đang nức nở.
"anh biết rồi, lần sau không được nói linh tinh nữa nhé"
"còn bây giờ thì ăn bánh đi, sean mua đấy"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com